
ừng nhát từng nhát cứa vào trái tim
Trần Lạc. Nhiễm Nhiễm nói, cô dám đi cùng anh ta, cô sẽ không làm con
gái của Hạ Hồng Viễn nữa. Cô hỏi anh ta có dám không… Anh ta dám không?
Anh ta thật sự dám không? Anh ta đã vất vả khổ sở mười mấy năm, mưu tính trăm phương nghìn kế mới có được ngày hôm nay, có được sự tín nhiệm của ông Hạ Hồng Viễn, có được cơ hội hô phong hoán vũ. Thật sự anh ta có
thể từ bỏ tất cả không? Thật sự có thể không?
Trần Lạc quay đầu đi.
Cô nhìn theo ánh mắt của anh ta. Ánh mắt đó hướng về phía khung ảnh đặt
đầu giường. Đó là ảnh một đôi nam nữ, hai người đứng sánh vai vô cùng
thân mật. Cô bị cận nhẹ nên nheo mắt lại mới nhìn rõ đó là ảnh của Trần
Lạc với một cô gái trẻ.
Trần Lạc trong bức ảnh vẫn còn non trẻ, mặt nở nụ cười hạnh phúc, nụ cười có phần ngây ngô. Còn cô gái kia,
lông mày thanh tú, khí chất thanh tao, xinh đẹp như một đóa sen mới vươn mình lên khỏi mặt nước.
Thực ra, Trần Lạc cũng đáng có người bạn
gái thanh mai trúc mã xinh đẹp như thế chứ. Cô nhất thời không nói nổi
cảm giác trong lòng. Rõ ràng là nên thở phào nhẹ nhõm nhưng lại không
thể nào làm được.
Trần Lạc vẫn thất thần nhìn bức ảnh đó. Tại
sao sự việc lại đến mức này? Tại sao anh ta lại yêu cô? Khi chữ “Yêu”
bỗng nhảy lên trong tim thì anh ta lại giật mình hoảng sợ. Anh ta quay
đầu lại không dám tự tin nhìn vào cô. Tại sao anh ta yêu cô? Cô có gì
đáng để yêu chứ?
Nhiễm Nhiễm im lặng nhìn sự mâu thuẫn và đấu tranh, sửng sốt và lưỡng lự trong ánh mắt Trần Lạc, mãi tới khi anh ta từ từ
nhắm mắt. Nhiễm Nhiễm biết, cuối cùng anh ta đã đưa ra lựa chọn giữa
tiền đồ và cô.
Cô bỗng bật cười, cố sức đẩy Trần Lạc rồi xoay người bước ra ngoài.
- Đừng yêu Thiệu Minh Trạch. - Trần Lạc bỗng cất tiếng từ phía sau.
Bóng lưng sững lại, cô không quay đầu, nói:
- Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Nhưng đây là chuyện riêng của tôi.
***
Ra khỏi tòa nhà, sắc trời đã lờ mờ sáng. Nhiễm Nhiễm không vẫy xe, một
mình đi bộ men theo con đường. Trên đường dần có người, đa số là người
đi tập thể dục buổi sáng, cũng có người mặc đồ vest vội vã đi như thể
vừa làm ca đêm về.
Đầu óc Nhiễm Nhiễm còn chìm trong tình cảnh lúc
trước, có chút hỗn loạn. Rất nhiều tình cảm khó hiểu cứ chất chồng lên
nhau. Tuy cô rất muốn hiểu rõ tất cả nhưng nhất thời không biết nên bắt
đầu từ đâu.
Trước khi đến Hồng Viễn, thế giới của cô rất đơn giản.
Cô từng rất yêu Lâm Hướng An, cũng đã rất lâu rồi, nhưng bây giờ không
còn yêu nữa. Cô thích sự chín chắn và thận trọng của Thiệu Minh Trạch,
càng cảm kích trước sự giúp đỡ và bao dung của anh. Cô đang thử yêu anh. Cô thỏa hiệp với bà Hàn, lấy lòng ông Hạ Hồng Viễn, dù điều này có phải do cô tự nguyện không thì cô đều hiểu và vạch ra mục tiêu rõ ràng.
Còn Trần Lạc thì sao? Ban đầu anh ta không hề xuất hiện trong cuộc sống của cô, không biết từ lúc nào mà anh ta lại có ảnh hưởng đến cô, cho
đến cuối cùng cô không biết đặt anh ta ở vị trí gì. Trần Lạc bắt đầu
khiến cô lúng túng, khiến cô bối rối, khiến cô không biết phải làm sao.
May mà, cuối cùng Trần Lạc cũng sắp đi rồi.
***
Thiệu Minh Trạch nhận chức xong, mấy ngày liền phải tăng ca, tối về rất muộn. Nhiễm Nhiễm tỏ vẻ mình là người vợ hiền quan tâm lo lắng. Ngày
nào cô cũng đợi anh về, làm chút điểm tâm cho anh hoặc là nói với anh
vài câu chuyện phiếm rồi mới đi ngủ.
Sau vài lần như vậy, Thiệu Minh Trạch nói:
- Nhiễm Nhiễm, tối em không cần đợi anh đâu. Em cứ ngủ trước đi. Em cũng phải đi làm, không cần thức đêm cùng anh.
Nhiễm Nhiễm mỉm cười, bê cốc sữa nóng cho anh:
- Cũng không phải là cố tình đợi đâu. Dù sao em cũng không ngủ được.
Nét mặt Thiệu Minh Trạch không giấu nổi vẻ mệt mỏi. Anh ngước lên nhìn
cô, ánh mắt có chút do dự, nhìn cô rất lâu mới buột miệng hỏi:
-
Nhiễm Nhiễm, mấy công việc tiếp tục sau khi đấu thầu được dự án ngoại ô
phía nam giao cho Công ty Dịch Mỹ cũng là ý của chú Hạ à?
Nhiễm Nhiễm có chút bất ngờ khi anh bỗng nhắc đến điều này. Có điều, nghĩ lại Thiệu Minh Trạch đang tiếp quản lĩnh vực bất động sản của Thiệu Thị,
sau này anh sẽ phụ trách dự án khai thác ngoại ô phía nam cùng Tập đoàn
Hồng Viễn nên hỏi điều này cũng có thể coi là bình thường. Ban đầu, ông
Hạ Hồng Viễn và Công ty Dịch Mỹ, cũng có thể nói là ông Hạ Hồng Viễn và
Tô Mạch đã ngầm giao hẹn với nhau, Dịch Mỹ giúp ông Hạ Hồng Viễn lấy
được dự án ngoại ô phía nam, đồng thời ông Hạ Hồng Viễn cũng sẽ giao
việc theo dõi dự án cho Dịch Mỹ.
Cô không biết những chuyện này có thể nói với Thiệu Minh Trạch không, ngẫm nghĩ rồi có chút mơ hồ đáp:
- Hình như là vậy. Dịch Mỹ đã có công không nhỏ trong việc đấu thầu. Bố cũng rất hài lòng về công việc của họ nên định tiếp tục hợp tác. Sao
vậy? Thiệu Thị muốn hợp tác với công ty khác ư? Nếu thế thì có thể trực
tiếp đề xuất với bố. Dự án này là của Thiệu Thị và Hồng Viễn mà. Có vấn
đề gì cũng nên tôn trọng lẫn nhau, bàn bạc, cùng giải quyết.
- Không cần đâu. - Thiệu Minh Trạch lắc đầu, dường như anh hơi thất thần, ánh mắt nhìn mãi vào cốc thủy tinh trên tay.
Nhiễm Nhiễm không kìm nổi đưa tay huých