
bố, chỉ ấm ức cuối đầu. Thấy con trai như vậy, cơn giận của
Thiệu Vân Bình cũng nguôi ngoai đi vài phần. Ông khẽ vỗ vai Minh Nguyên, dặn dò:
- Con đi tiếp bạn bè đi. Đừng để người khác cười chê mình.
Thiệu Minh Nguyên gật đầu, lấy lại tinh thần, đổi lấy ly rượu khác rồi
bước lại đám đông. Lúc này, ông Thiệu Vân Bình mới yên tâm và tiếp tục
để ý tới ông nội cùng ông Hạ Hồng Viễn.
Ông nội Thiệu Minh
Trạch mới bình phục, tinh thần chưa ổn định, mới tham dự bữa tiệc được
một lát đã cảm thấy mệt. Thiệu Vân Bình thấy vậy liền bước tới, khẽ
khàng khuyên can:
- Bố, bố mới khỏe lại một chút, đừng để cơ thể mệt mỏi quá. Hay là bố đi nghỉ trước đi ạ. Ở đây có con giúp đỡ Minh Trạch rồi.
Đúng là ông nội đã cảm thấy mệt. Nghe vậy, ông khẽ gật đầu, quay đầu
xin lỗi ông Hạ Hồng Viễn, để Thiệu Vân Bình thay mình tiếp khách, rồi
rời khỏi bữa tiệc để nghỉ ngơi.
Ông Hạ Hồng Viễn và Thiệu Vân Bình
từng có lần tiếp xúc với nhau, cả hai lại ngang vai vế nên nói chuyện
cũng dễ dàng hơn nhiều. Hai người mới nói được vài câu, câu chuyện đã
chuyển sang chủ đề mấy mảnh đất ở ngoại ô phía nam. Chợt nghe thấy có
người đùa nói:
- Ai chẳng biết Thiệu gia và Hạ gia là hai nhà
có thực lực mạnh nhất chứ? Thật không ngờ hai nhà còn kết thông gia. Lần này thì tốt rồi, dù là dự án rơi vào tay ai thì cuối cùng cũng là vào
một nồi cả. Theo tôi thấy, tốt nhất là đừng cạnh tranh mà nên hợp tác
với nhau.
Thực ra ông Hạ Hồng Viễn vốn có ý hợp tác với Thiệu gia,
chỉ ngại ở chỗ quan hệ giữa Thiệu Minh Trạch và Thiệu Vân Bình không tốt đẹp lắm, Thiệu Vân Bình sẽ không vui vẻ hợp tác nên ông cũng không định nói chuyện này với ông ta. Nghe người ta nói câu này, ông Hạ Hồng Viễn
chỉ cười chứ không để tâm lắm. Nhưng ông Thiệu Vân Bình lại mỉm cười,
nói:
- Ông Hạ, tôi cảm thấy ý kiến này không tồi.
Ông Hạ Hồng
Viễn coi lời nói của ông ta như đùa mà chẳng hề để trong lòng. Ông chỉ
cười ha ha mấy tiếng đáp lại. Nào ngờ sau bữa tiệc đính hôn vài ngày,
ông Thiệu Vân Bình đã chính thức hẹn ông Hạ Hồng Viễn để bàn chuyện hai
nhà hợp tác cùng lấy mảnh đất vùng ngoại ô phía nam.
Nhiễm Nhiễm nghe tin này liền báo cho Thiệu Minh Trạch biết. Thiệu Minh Trạch bình tĩnh nói:
- Anh biết chuyện này rồi. Bác ấy đã hỏi ông nội và cũng hỏi qua ý kiến của anh. Với tình hình trước mắt mà nói, chuyện hợp tác đúng là đôi bên cùng có lợi, anh không có lý do gì để ngăn cản.
Hai nhà đã kết
thông gia thì chuyện hợp tác như thế đúng là nước chảy thành sông. Nhưng Nhiễm Nhiễm lại cảm thấy bất an vô cùng. Cô chần chừ giây lát rồi không kìm được, hỏi:
- Bác cả anh có lòng tốt như vậy sao?
So với
Nhiễm Nhiễm, Thiệu Minh Trạch làm việc cẩn trọng và lý trí hơn nhiều.
Trong chuyện này, ông Thiệu Vân Bình đã giơ cao ngọn cờ lợi ích của
Thiệu thị, tỏ rõ hình tượng “bác cả” không vì chuyện riêng mà làm ảnh
hưởng đến lợi ích công ty. Thế nên, tuy anh cũng hoài nghi động cơ của
Thiệu Vân Bình nhưng khi chưa có chứng cứ chính xác, anh không thể nói
gì được.
Thiệu Minh Trạch im lặng hồi lâu rồi mới an ủi cô:
-
Hiện tại còn chưa thấy có chuyện gì. Huống hồ, chú Hạ không phải là
người bình thường. Chắc chắn chú ấy đã có tính toán lựa chọn thế nào là
có lợi nhất. Em không cần quá lo lắng.
Nhiễm Nhiễm gật đầu. Cô hiểu
mình có lo lắng cũng chẳng ích gì. Ông Hạ Hồng Viễn đã có ý hợp tác với
Thiệu thị từ lâu rồi. Bây giờ dễ dàng có được cơ hội tốt như vậy mở ra
ngay trước mắt, tất nhiên ông sẽ không vì chút lo lắng của cô mà từ bỏ.
Hơn nữa, chút lo lắng của cô cũng chẳng có chút cơ sở chắc chắn gì, nếu
cứ nói với ông Hạ Hồng Viễn như vậy thì chỉ tổ bị ông cười chê thôi.
Quả nhiên, cô vừa nhắc nhở bố mình cần đề phòng ông Thiệu Vân Bình thì ông Hạ Hồng Viễn bật cười, nói:
- Nhiễm Nhiễm, con nên nhớ, trên thế gian này, người không vị kỷ sẽ bị
trời chu đất diệt. Dù là quan hệ người thân cũng cần phải đề phòng lẫn
nhau, chứ nói gì đến mối quan hệ thông gia như thế này. Lẽ nào chỉ vì
phải đề phòng mà không làm được chuyện gì hay sao? Cho dù ý đồ của ông
Thiệu Vân Bình là gì, chỉ cần có lợi cho chúng ta là được rồi. Hơn nữa
bây giờ, Thiệu gia vẫn chưa phải do ông ta làm chủ. Dù ông ta có cố gắng gây phong ba bão táp như thế nào vẫn phải nể mặt ông nội của Minh
Trạch. Thế nên, chúng ta cần cảnh giác nhưng vẫn nên hợp tác trong
chuyện này.
Nhiễm Nhiễm không đồng tình với ý kiến của ông Hạ
Hồng Viễn nhưng chẳng tìm được lý do để phản đối, đành im lặng. Ông Hạ
Hồng Viễn thấy cô như vậy, tâm tư cũng có phần phức tạp. Cô con gái này
của ông đủ thông minh, hành sự cũng cẩn thận, chỉ là không đủ quyết
đoán. Nếu cô là con trai thì có lẽ đã không có khuyết điểm ấy. Ông chỉ
biết thầm thở dài, suy ngẫm một lát, lại nói:
- Nhiễm Nhiễm, con
đừng xuống chi nhánh, ở lại tổng công ty với bố đi. Dự án ngoại ô phía
nam sắp được triển khai. Đến lúc đó, công ty sẽ lập một nhóm dự thầu
chuyên môn. Con tham gia vào đó nhé.
Nhiễm Nhiễm lập tức sững sờ, bố muốn cô vào nhóm dự thầu ư? Cô mới chân ướt chân ráo bước vào công ty,
nếu tham gia vào nhóm thì có thể l