
ời người thân và họ hàng hai bên. Ông Hạ Hồng Viễn vốn có chút không hài lòng nhưng khi mẹ Thiệu Minh Trạch tặng bộ trang sức bằng đá ruby gia truyền cho Nhiễm Nhiễm
trước mặt mọi người thì chút không hài lòng của ông lập tức tan theo mây khói.
Đồ trang sức đáng giá bao nhiêu tiền không quan trọng, quan
trọng là nó thể hiện thái độ của Thiệu gia. Ông Hạ Hồng Viễn không thiếu tiền nhưng thích cái thái độ này của nhà họ Thiệu.
Dù là
chuyện gì cũng không thể khiến cho tất cả mọi người hài lòng, có người
hài lòng, tất phải có kẻ bất mãn. Ông Thiệu Vân Bình ở trong giới kinh
doanh bao nhiêu năm nay nên đã sớm luyện được bản lĩnh không để lộ cảm
xúc ra nét mặt. Nhưng Thiệu Minh Nguyên thì không có bản lĩnh ấy, nụ
cười của anh ta lộ rõ vẻ không tự nhiên.
Vợ chồng nhà chú ba vốn
định chỉ đến xem cho vui nhưng thấy mẹ Thiệu Minh Trạch tặng bộ đồ trang sức đó cho Nhiễm Nhiễm thì nụ cười trên môi thím ba cũng dần tắt.
Nhiễm Nhiễm đang cảm thấy sóng gió đang dần dần nổi lên thì nửa đùa nửa thật khẽ oán thán với Thiệu Minh Trạch:
- Haizzzz! Ông nội định làm gì đây? Ông nội định đỡ lưng cho anh hay cố ý đẩy anh vào vòng thù hận vậy?
Tặng cô quà như thế rõ ràng là muốn thông báo với mọi người rằng, Thiệu Minh Trạch sẽ là người kế thừa tương lai của Thiệu gia. Tuy hành động
này thể hiện cho mọi người biết rằng ông nội Thiệu Minh Trạch rất coi
trọng anh nhưng đồng thời cũng khiến cho ngọn lửa ghen tị của những
người nhà họ Thiệu đều đổ lên một mình anh.
Thiệu Minh Trạch mỉm cười, cầm ly rượu nâng lên mời mọi người, thì thầm với cô:
- Cứ coi như một thử thách đi.
Anh có thể đoán được tâm ý của ông nội đến bảy, tám phần. Có lẽ ông
nhân lúc mình vẫn còn kiểm soát được tình hình mà đẩy mâu thuẫn trong
nội bộ gia đình lên cực điểm, như vậy cái gì cần giải quyết thì sẽ giải
quyết. Nếu đến cả nội bộ gia đình nhà họ Thiệu mà cũng không thu xếp nổi thì ông ấy làm gì còn tư cách ngồi vào vị trí cao nhất của Tập đoàn
Thiệu Thị chứ?
Hai người sánh vai đi kính rượu, Thiệu Minh Trạch dần thu lại vẻ cứng rắn, mạnh mẽ của những ngày trước, nét mặt dần hiện lên nụ cười nhẹ nhàng. Còn Nhiễm Nhiễm đã luyện cách cười trước gương. Dù
là khóe mép nhếch lên cỡ nào thì vẫn để lộ ra những chiếc răng một cách
vừa mắt. Bởi thế, trai anh tuấn rắn rỏi, nữ yểu điệu xinh đẹp, đúng là
một đôi tuyệt vời, đi tới đâu cũng nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của mọi
người.
Tình cảnh ấy đã đập vào mắt Thiệu Minh Nguyên cách đó không
xa. Anh ta chỉ cảm thấy lửa giận đang bốc lên ngùn ngụt trong lòng, nét
mặt căm hận càng khó có thể che giấu được. Thiệu Vân Bình đứng bên cạnh
thấy anh ta như vậy, không kìm được, bước lại gần khẽ mắng:
- Đồ vô tích sự! Một chút chuyện vặt vãnh ấy mà cũng không giữ nổi trong lòng.
Thiệu Minh Nguyên hậm hực thu ánh nhìn, nói giọng bất bình, giận dữ:
- Bố, con đã hỏi kỹ Hân Nhiên rồi. Cô ấy vốn bị người ta lợi dụng thôi. Chuyện này rõ ràng là Thiệu Minh Trạch bày ra để khiêu khích con. Bố
nhìn nó đắc ý chưa kìa.
Phương Hân Nhiên là người tình của Thiệu
Minh Nguyên – nữ sinh mới tốt nghiệp. Cô ta vốn muốn mượn đường Thiệu
Minh Nguyên để tìm một công việc nhàn hạ. Nào ngờ chưa làm được bao lâu
thì bỗng nhảy qua công ty xuất nhập khẩu, sau đó vì công trạng, cô ta cố tình dây dưa lằng nhằng với Thiệu Minh Nguyên và lấy được hợp đồng đặt
hàng trên trăm triệu tệ của Thiệu thị. Không ngờ vấn đề lại nảy sinh ở
hóa đơn đặt hàng. Sau khi vật liệu nhập kho mới phát hiện ra vấn đề
nghiêm trọng nằm ở chất lượng. Tới khi Thiệu thị truy cứu trách nhiệm
của đối phương thì công ty xuất nhập khẩu đó đã sớm mất tăm mất tích,
chỉ còn lại một mình Phương Hân Nhiên ngờ ngờ nghệch nghệch.
Việc đã đến nước này, nếu Thiệu Minh Nguyên đứng ra nhận sai sót, chịu
trách nhiệm thì thôi. Suy cho cùng, hợp đồng đặt hàng này cũng không
phải là lớn so với Thiệu Thị. Nhưng điều đáng tiếc là, anh ta sai ở chỗ
vì muốn làm vui lòng người tình nên mới ký hợp đồng ấy. Bởi thế, anh ta
sợ người ta biết sai trái của mình nên muốn giấu nhẹm chuyện này đi. Vậy là những nguyên liệu không đạt chất lượng đã được đưa vào sản xuất rồi
đưa ra thị trường...
Cuối cùng, sự việc không thể giấu nổi nữa mà
còn rơi vào tình cảnh khó có thể cứu vãn. Ông nội Thiệu Minh Trạch tức
giận đến nổi bệnh tim tái phát và được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay
trong đêm. Thiệu Minh Nguyên cũng vì chuyện này mà bị cách chức vụ Phó
tổng giám đốc của Thiệu Thị. Còn Thiệu Minh Trạch thì quay về tập đoàn
Thiệu Thị, một tay nắm giữ một nửa giang sơn Thiệu Thị.
Cho dù
chuyện ấy có phải do Thiệu Minh Trạch cố ý hãm hại hay không, nhưng
người được lợi cuối cùng vẫn là anh. Chỉ dựa vào điều này, Thiệu Minh
Nguyên đã có lý do để hận anh đến tận xương tủy rồi.
Thiệu Vân Bình thấy con trai căm hận Thiệu Minh Trạch như vậy thì chỉ có thể mắng mỏ:
- Nó giăng bẫy cho con nhảy vào sao? Đừng trách người ta gian, muốn
trách thì trách mình ngu xuẩn ấy. Có giỏi thì con cũng chơi lại nó một
vố đi.
Thiệu Minh Nguyên trong lòng bất bình nhưng cũng không dám
đôi co với