
mỉm cười với cô, tay run run lấy chiếc khăn giấy trong hộp bên cạnh ra cẩn thận lau sạch cán dao, rồi từ từ in vân tay mình vào đó, nói với cô:
- Em gọi điện cho Thiệu Minh Trạch bảo anh ta đến đây.
Nhiễm Nhiễm không cử động, đứng đó nhìn máu vẫn không ngừng chảy, ướt
đẫm áo sơ mi, rồi từng giọt từng giọt nhỏ xuống sofa. Dũng khí và sức
lực của cô đều cạn kiệt. Cô từ từ đổ vật xuống sàn nhà, giọng run run
nói:
- Tôi sẽ đền mạng cho anh.
Trần Lạc chậm rãi lắc đầu, sắc mặt nhanh chóng trở nên trắng bệnh vì mất máu:
- Nhiễm Nhiễm, anh không sợ chết nhưng anh không muốn em chết: - Anh ta cố gắng đứng dậy, lấy điện thoại gọi cho Thiệu Minh Trạch, giọng hổn
hển nói: - Anh mau đến nhà tôi đi. Xảy ra chuyện rồi.
Anh ta ngừng lại, thở khó nhọc hai tiếng rồi lại bổ sung:
- Bảo cả Mục Thanh đến nữa.
Thiệu Minh Trạch và Mục Thanh đều rất nhanh chóng, hai người gặp nhau ở trước cổng nhà, họ nhìn nhau rồi cùng chạy vội vào trong. Trần Lạc
không đóng cửa, chỉ khép hờ. Đèn trong phòng cũng không bật. Mục Thanh
vừa bước vào vội bật đèn lên, cùng Thiệu Minh Trạch nhìn quanh căn phòng và cả hai đều sững sờ.
Trần Lạc ngã vật trên sofa, người đầy máu,
tuy thần trí còn tỉnh táo nhưng sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy, vô
cùng đuối sức. Còn Nhiễm Nhiễm thì khụy gục cách chỗ anh ta không xa,
đầu cúi xuống như người mất hồn.
Trần Lạc nở nụ cười yếu ớt với Thiệu Minh Trạch, nói:
- Đừng động vào con dao trên người tôi, đưa tôi đến bệnh viện, cố gắng
đừng làm kinh động đến cảnh sát. Mục Thanh, cô ở lại đây với Nhiễm
Nhiễm. Hai người phải thống nhất trước kẻo ngộ nhỡ có người hỏi. Cứ nói
là tôi cầu hôn Nhiễm Nhiễm không thành nên lấy cái chết ra để ép, vì
muốn dọa cô ấy nên đã lỡ tay đâm mình một nhát dao.
Thiệu Minh Trạch nhìn Nhiễm Nhiễm, lúc này anh không thể lo được cho cô, vội dìu Trần
Lạc ra ngoài. Mục Thanh vô cùng kinh ngạc nhưng không biết nên hỏi thế
nào, chỉ quỳ xuống kéo Nhiễm Nhiễm vào lòng, dịu dàng an ủi:
- Không sao rồi, không sao rồi.
Nhờ có sự an ủi của Mục Thanh, cơ thể cứng đờ của Nhiễm Nhiễm dần thả
lỏng, không biết từ khi nào, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt, miệng cô lẩm bẩm:
- Tớ phải đền mạng cho anh ta, tớ phải đền mạng cho anh ta…
Khi Trần Lạc được Thiệu Minh Trạch đưa đến bệnh viện thì anh ta đã hôn
mê vì mất máu. Các bác sĩ đã phải cố gắng hết sức mới giữ được tính mạng của Trần Lạc. Khi Trần Lạc thoát khỏi cơn nguy kịch thì đã sang buổi
trưa ngày hôm sau. Lúc này, Thiệu Minh Trạch mới từ bệnh viện về tìm
Nhiễm Nhiễm. Mục Thanh một mình lau dọn nền nhà phòng khách, thấy Thiệu
Minh Trạch về bèn chỉ vào cánh cửa phòng ngủ khẽ nói:
- Vừa khóc xong lại ngủ thiếp đi rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại thành ra như vậy?
Sắc mặt Thiệu Minh Trạch cũng vô cùng mệt mỏi. Anh kể sơ qua chuyện
Trần Lạc sắp đặt trả thù ông Hạ Hồng Viễn cho Mục Thanh nghe. Mục Thanh
nghe mà không thể thốt nên lời. Hai người ngồi im lặng trong phòng khách một lúc lâu, Mục Thanh khẽ nói:
- Tôi phải đưa Nhiễm Nhiễm rời khỏi đây.
Thiệu Minh Trạch kinh ngạc nhìn cô ấy.
Mục Thanh nhìn anh, kiên định nói:
- Tôi phải đưa Nhiễm Nhiễm rời khỏi đây.
Thiệu Minh Trạch nhìn Mục Thanh, bình tĩnh nói:
- Chuyện này do Nhiễm Nhiễm tự quyết định.
- Em sẽ đi cùng Mục Thanh. - Giọng nói của Nhiễm Nhiễm bỗng vang lại từ cánh cửa phòng ngủ, hai người cùng quay lại thì thấy cô đứng đó, mắt đỏ hoe, gương mặt tiều tụy, giọng nói khản đặc:
- Em muốn đi cùng Mục Thanh.
Thiệu Minh Trạch nhìn cô hồi lâu, rồi quay sang Mục Thanh, nói:
- Mục Thanh, cô có thể ra ngoài mua giúp tôi bao thuốc không?
Mục Thanh biết anh có ý bảo cô tránh ra ngoài một lát nên không có bất
kỳ động tĩnh gì, chỉ nhìn Nhiễm Nhiễm với ánh mắt dò hỏi.
Nhiễm Nhiễm nói:
- Mục Thanh, cậu đi đi. Tớ không sao.
Lúc này Mục Thanh mới đứng dậy, cầm áo khoác đi ra ngoài.
Căn phòng chỉ còn lại Thiệu Minh Trạch và Nhiễm Nhiễm. Hai người im lặng một lúc, Nhiễm Nhiễm lên tiếng trước:
- Anh ta chưa chết, đúng không?
Thiệu Minh Trạch gật đầu:
- Chưa.
Nhiễm Nhiễm cúi đầu nhìn đôi tay mình:
- Cũng may, may là chưa giết người. - Cô lại ngẩng đầu lên, nở nụ cười mệt mỏi hỏi anh:
- Thiệu Minh Trạch, anh biết rốt cuộc em là người như thế nào không?
Thiệu Minh Trạch không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô.
Cô cũng không nghĩ sẽ có được câu trả lời của anh, cô chậm rãi nói:
- Bố mẹ em ly dị từ khi em còn bé nên tính tình em trở nên cực kỳ lập
dị, hung hăng, tàn bạo, lạnh lùng, dùng cách đấu tranh và căm ghét để
thể hiện sự bất mãn với việc ly hôn của bố mẹ. Em nói với tất cả mọi
người rằng em ghét bố mẹ mình, nhưng họ không hề biết, từ tận sâu thẳm
trái tim, em mong họ có thể quay lại bên nhau đến nhường nào, có thể
dành sự yêu thương cho em đến nhường nào. Em vừa tỏ ra thờ ơ với họ
nhưng lại vừa mong họ sẽ chú ý đến mình. Vì những điều này, em đã kết
bạn với những bạn xấu và cũng bị ảnh hưởng khá lớn. Em sợ phải hy sinh,
sợ bị phản bội. Em từng bỏ nhà ra đi để làm một con người hoàn toàn mới. Thế là em đã bất chấp mọi thứ để yêu Lâm Hướng An và hy s