The Soda Pop
Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em

Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322821

Bình chọn: 9.00/10/282 lượt.

nhiêu năm như vậy. Thật bất ngờ! Thật sự rất bất ngờ!

Nhiễm Nhiễm rót cho Tô Mạch một cốc nước, ngồi xuống chiếc ghế vuông, mỉm cười:

- Tôi cũng không ngờ là cô sẽ đến đây.

Tô Mạch cúi đầu im lặng hồi lâu rồi nói:

- Tôi sắp đi… Mỹ. Tôi muốn cho Nha Nha một môi trường giáo dục tốt.

Nhiễm Nhiễm gật đầu:

- Tôi có thể hiểu.

- Tôi đến đây là muốn nói với cô một chuyện. Chuyện này, tôi đã giấu

kín trong lòng bao nhiêu năm nay, từ trước đến giờ chưa từng nói với ai. Bây giờ sắp đi rồi, tôi muốn nói cho cô biết. - Tô Mạch ngừng lại,

không thấy Nhiễm Nhiễm nói gì, đành nói tiếp: - Chính là tại sao năm đó

tôi đột nhiên ra nước ngoài, bỏ lại Thiệu Minh Trạch.

Tô Mạch cúi xuống, mắt nhìn cốc trà sứ trên tay, chậm rãi nói:

- Tôi nghĩ có thể cô không biết. Tôi quen Thiệu Minh Nguyên, anh họ của Thiệu Minh Trạch trước. Tôi đã nhân kỳ nghỉ đến công ty anh ta thực tập và vô tình khiến anh ta có cảm tình. Anh ta luôn mượn cớ công việc để

quấy nhiễu tôi. Năm đó, Thiệu Minh Trạch còn trẻ tuổi bồng bột, có lần

thấy chuyện không vừa mắt đã ra mặt thay tôi. Cứ như vậy, chúng tôi dần

quen nhau. Có điều, mẹ anh Minh Trạch không hề ưa tôi, cảm thấy gia đình tôi quá bình thường, chẳng giúp gì được cho anh ấy. Năm đó sắp tốt

nghiệp, có một lần tôi và một người bạn học đến phỏng vấn xin việc ở một công ty, tình cờ gặp Thiệu Minh Nguyên qua đó làm việc. Anh ta và vị

quản lý ấy khá quen thân. Anh ta đã mời tôi và người bạn học cùng đi ăn

cơm với họ. Người bạn học ấy vì công việc nên tích cực bảo tôi nhận lời. Tôi không nỡ từ chối nên đã đồng ý. Họ chuốc rượu tôi. Tôi đã gọi điện

cho Thiệu Minh Trạch nhưng anh ấy đi công tác nước ngoài, không thể liên lạc được.

Nói đến đây, Tô Mạch nhấp ngụm nước, ngừng lại rồi nói tiếp:

- Tối hôm đó, tôi bị họ chuốc quá nhiều. Thiệu Minh Nguyên nói quen tôi nên đã đưa tôi về.

Nhiễm Nhiễm gần như có thể đoán ra tình tiết sau đó, cô không nỡ để Tô Mạch kể tiếp, cố ý nói:

- Chuyện đã qua không nên nhắc lại. Khi nào cô đi Mỹ? Cô có bạn bè quen biết bên đó không?

Tô Mạch hiểu ý tốt của Nhiễm Nhiễm, khẽ mỉm cười:

- Cô cứ để tôi nói hết đã. Những lời này tôi giữ trong lòng quá lâu rồi, chưa bao giờ tìm được người nào thích hợp để tâm sự.

Nhiễm Nhiễm không biết làm thế nào khác, đành gật đầu:

- Được rồi. Cô nói đi.

- Tôi nghĩ cô cũng có thể đoán ra chuyện xảy ra sau đó. Tôi rất căm

phẫn, cũng vô cùng ấm ức. Lúc đó, tôi rất cần Thiệu Minh Trạch nhưng anh ấy lại không có ở bên tôi. Tôi cũng không có cách nào kể cho anh ấy

nghe chuyện này, chỉ có thể tìm cách gây sự bằng chuyện khác. Khoảng

thời gian ấy, cả hai chúng tôi đều rất đau khổ. Sau một lần cãi vã, anh

ấy đã tức giận bỏ đi công tác. Vừa hay, khi đó mẹ anh ấy đến tìm tôi,

bảo tôi rời xa con trai bà, còn nói sẽ bù đắp cho tôi, để tôi đi du học. Thế là tôi đã đi.

Nhiễm Nhiễm ngẫm nghĩ, bỗng nói:

- Thực ra cô có thể nói chuyện này cho Thiệu Minh Trạch. Với tính khí của anh ấy, anh ấy sẽ không bỏ mặc cô đâu.

Tô Mạch cười cay đắng:

- Hồi đó tôi còn quá trẻ, cũng quá ngạo mạn, tóm lại là không thể tỏ ra yếu đuối.

Nhiễm Nhiễm gật đầu tán đồng:

- Có điều nếu đã là hiểu lầm, sau này nói ra cũng không sao. Cô nên nói cho Thiệu Minh Trạch biết. Tôi nghĩ trong lòng anh ấy vẫn còn day dứt

chuyện cô đột nhiên bỏ đi.

Tô Mạch ngước mắt lên nhìn Nhiễm Nhiễm:

- Lần này tôi đến không phải để nói với cô chuyện này, mà là những

chuyện diễn ra sau đó. Sau khi đi Mỹ, tôi mới phát hiện mình có thai. Vì kinh nguyệt không đều nên không biết rốt cuộc đứa trẻ này là của Thiệu

Minh Trạch hay là của Thiệu Minh Nguyên.

Nhiễm Nhiễm nghe mà bàng hoàng, kinh ngạc nhìn Tô Mạch.

Tô Mạch thản nhiên nhìn thẳng vào mắt Nhiễm Nhiễm, tiếp tục nói:

- Vì phát hiện quá muộn, lại vì khi đó sức khỏe của tôi không thể nạo

phá thai, nên đợi tới lúc sức khỏe của tôi khá hơn thì đứa trẻ đã được

bốn tháng. Khi đi siêu âm kiểm tra, có thể thấy chân tay đứa bé không

ngừng cử động trong túi ối. Tôi không nhẫn tâm bỏ đi một sinh mệnh bé

nhỏ như vậy. Nghĩ thế, tôi đành đánh cuộc với ông Trời, mong đứa trẻ này là của Thiệu Minh Trạch. Thực ra cũng có thể nói là tôi luôn tự nói với bản thân rằng đứa trẻ này là của Thiệu Minh Trạch.

Nhiễm Nhiễm há miệng ngạc nhiên, lúc này mới có thể nói:

- Rốt cuộc đứa trẻ là con của ai?

Tô Mạch đỏ hoe hai mắt, nói:

- Trước khi tới đây, tôi đã bảo Thiệu Minh Trạch đem đứa trẻ đi giám

định ADN, Nha Nha không phải là con gái anh ấy. Nhưng tôi cầu xin anh ấy làm bố của Nha Nha vì tôi không thể nói cho Nha Nha biết rằng, nó có

một người bố vô liêm sỉ như thế. Vậy nên Nhiễm Nhiễm, xin cô hãy tha thứ cho sự ích kỷ của tôi.

Nhiễm Nhiễm im lặng rất lâu, cuối cùng nói:

- Thực ra cô không cần vượt cả chặng đường xa xôi đến tìm tôi chỉ để

nói với tôi chuyện này. Tôi và Thiệu Minh Trạch đã không còn gì nữa rồi.

Tô Mạch nói:

- Nhiễm Nhiễm, thực ra tôi không bao giờ muốn từ bỏ Thiệu Minh Trạch.

Thế nên, tôi đã ở Tây Bình đợi anh ấy bốn năm, đợi anh ấy quên cô giống

như đã quên tôi. Nhưng tôi đã thất bại. Tôi không muốn lãng phí thờ