
i
gian vì một người đàn ông sớm đã không còn yêu tôi nữa, thế nên tôi mới
rời khỏi Tây Bình. Tôi đến đây để nói với cô những điều này, chỉ mong
lương tâm mình được an ủi phần nào. Vì sự ích kỷ của tôi đã phá vỡ cuộc
hôn nhân của cô và Thiệu Minh Trạch. Tôi đến để nói lời xin lỗi cô,
Nhiễm Nhiễm.
Nhiễm Nhiễm cúi xuống im lặng một lúc, bỗng nói:
- Thực ra cô có thể nghĩ đến chuyện sống cùng Lâm Hướng An.
Tô Mạch hơi bất ngờ:
- Cô tha thứ cho anh ấy rồi ư?
- Không. Tôi không tha thứ cho anh ta. - Nhiễm Nhiễm lắc đầu, nhún vai
bất lực, giải thích: - Tôi chỉ không muốn anh ta tiếp tục đi làm hại
những cô gái khác. Dù sao, người anh ta yêu nhất mãi mãi là cô.
Tô Mạch mỉm cười:
- Được. Tôi sẽ suy nghĩ về lời đề nghị của cô.
Tô Mạch không qua đêm ở ký túc xá trong trường, mà buổi chiều đã vội đáp xe về thành phố.
Nhiễm Nhiễm tiễn Tô Mạch đi, rồi suốt mấy ngày liền giống như người mất hồn.
Mục Thanh bực mình bảo:
- Nếu trong lòng còn nhớ thì quay về gặp anh ấy đi. Sắp ba mươi rồi còn gì, không còn là cô gái mười bảy, mười tám đâu. Cậu còn ngại ngần điều
gì chứ.
Nhiễm Nhiễm mỉm cười, nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhưng không hề nhắc đến chuyện quay về thành phố Tây Bình.
Đến tháng Bảy, Hạ Thần thi vào Đại học A. Cậu viết thư cho Nhiễm Nhiễm, hy vọng cô có thể đưa cậu đến trường hôm khai giảng. Thư từ qua lại bốn năm, Nhiễm Nhiễm đã trở nên thân thiết với cậu em cùng cha khác mẹ này
hơn nhiều. Thấy cậu mong ngóng như vậy, cô liền nhận lời quay về Tây
Bình gặp cậu trước kỳ khai giảng.
Đầu tháng Chín, Nhiễm Nhiễm theo
hẹn về thành phố Tây Bình. Mục Thanh sắp xếp cho cô ấy cả một vali hành
lý, miệng không ngừng dặn dò cô phải chú ý ăn uống, không được để cơ thể bị suy nhược. Nhiễm Nhiễm bị Mục Thanh dặn đi dặn lại, không kìm được
thét lên:
- Phụ nữ lấy chồng rồi thật lắm lời! Tớ có phải là không quay lại đây đâu. Mục Thanh, cậu bớt lời đi được không?
Mục Thanh im lặng rồi lại nhét không ít thứ vào vali hành lý của cô.
Trước lúc đi, Nhiễm Nhiễm có chút không yên tâm, hỏi Mục Thanh:
- Lần này, tớ đi nhiều ngày như thế, việc lên lớp thì thế nào?
Mục Thanh khua tay tiễn cô như đuổi ruồi:
- Mau đi đi. Tớ đã mượn giáo viên ở trường khác về rồi. Nghe nói còn là một thầy giáo đẹp trai vừa từ thành phố lớn đến, dạy môn nào cũng được. Tớ sợ cậu đi rồi sẽ mất tăm luôn ấy.
Nhiễm Nhiễm mỉm cười. Lúc này cô mới yên tâm lên xe.
Đã bốn năm Nhiễm Nhiễm không về thành phố Tây Bình, bây giờ quay về
không tránh khỏi cảm giác người và vật đều đổi thay. Trước tiên, Nhiễm
Nhiễm đến nhà tù thăm bà Hàn, đưa quần áo cô mang theo cho bà, nói:
- Mẹ, mẹ cố gắng lên, cố gắng để mà được ra sớm một chút, mẹ con mình cùng đi du lịch vòng quanh thế giới.
Tính cố chấp và ngạo mạn của bà Hàn đã bị cuộc sống nhà tù làm cho mất
sạch, bây giờ trông bà đúng là người phụ nữ hiền lành lương thiện, nghe
Nhiễm Nhiễm nói vậy, bà liền gật đầu:
- Ừm, mẹ biết rồi. Con ở ngoài cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân.
Ngày khai giảng, Nhiễm Nhiễm tới nhà chị Tống từ rất sớm để đón Hạ Thần đến trường.
Bốn năm không gặp, cậu thiếu niên có khuôn mặt bướng bỉnh năm đó đã
trưởng thành, cao đến mức Nhiễm Nhiễm phải ngẩng đầu lên nhìn cậu. Chị
em họ lên taxi, đến thẳng Đại học A. Khi vừa làm xong thủ tục nhập học,
di động của Hạ Thần bỗng đổ chuông. Cậu đi ra chỗ khác nói chuyện điện
thoại, khi quay lại thì sắc mặt có chút khó coi.
Nhiễm Nhiễm dùng khuỷu tay huých cậu, cười hỏi:
- Sao thế? Bạn gái trẹo chân à?
Hạ Thần ngập ngừng một lát rồi nói:
- Là mẹ em.
Mẹ Hạ Thần là bà Bành Tinh, người đã đi miền Nam từ bốn năm trước,
chẳng hề hỏi thăm về cậu con trai này, chỉ đến vài ngày gần đây mới bắt
đầu liên lạc lại với cậu.
Hạ Thần cúi đầu, buồn bã nói:
-
Bây giờ bà sống rất khổ. Người đàn ông đó đã tiêu hết tiền của bà, còn
bồ bịch lăng nhăng. Mười ngày nửa tháng cũng chẳng thèm về nhà lấy một
lần. Chị, thực ra em rất hận mẹ. Năm đó, bà đã bỏ em mà đi, chẳng để lại cho em dù chỉ một xu lẻ. Nếu không phải chị nhờ Trợ lý Trần chăm sóc
thì không biết bây giờ em ra sao? Nhưng khi nghe mẹ nói mẹ sống khổ sở
thì trong lòng em lại rất buồn.
Nhiễm Nhiễm sững người, đến giờ cô
mới biết Trần Lạc luôn chăm sóc em trai mình mà chẳng hề nói gì với cô.
Thảo nào năm đó Hạ Thần lại đột nhiên viết thư cho cô. Nhiễm Nhiễm im
lặng rất lâu, Hạ Thần tưởng chị gái không vui nên thận trọng nhìn sắc
mặt của cô khẽ gọi:
- Chị?
Nhiễm Nhiễm sực tỉnh, mỉm cười với cậu, nói:
- Cho dù thế nào, bà ấy vẫn là mẹ của em. Thần Thần, em nhớ nhé, có lúc khoan dung không phải vì người khác, mà là vì chính bản thân mình.
Hạ Thần gật đầu:
- Chị, em hiểu rồi.
Dù sao Hạ Thần cũng còn trẻ, rất nhiều điều phiền muộn chỉ thoáng qua
trong phút chốc. Có người bạn cùng thi vào Đại học A tới tìm. Cậu muốn
đi nhưng không nỡ bỏ lại chị gái, nhất thời không biết làm thế nào.
Nhiễm Nhiễm cười, xua tay:
- Mau đi đi. Chị còn quen thuộc trường Đại học A này hơn em ấy chứ. Em
ra ngoài cùng bạn học đi, chị đi quanh trường một lát. Đến tối, chúng ta cùng tới căng t