
g không ngờ lại yêu
con gái ông ta. Sau đó, khi tôi muốn dừng lại thì tình thế đã không thể
kiểm soát được nữa. Vậy nên tôi muốn đưa Nhiễm Nhiễm ra nước ngoài, để
cô ấy rời khỏi nơi đây, cả đời sẽ không biết được chân tướng.
Lúc ấy Thiệu Minh Trạch tức không nói nên lời, chỉ cười lạnh lùng. Anh lại
giáng cho Trần Lạc một cú đấm. Khi đang đánh thì Nhiễm Nhiễm ở bên ngoài gõ cửa.
Trong phòng làm việc rộng lớn chỉ có một mình Thiệu Minh
Trạch bình tĩnh kể lại mọi chuyện đã qua. Nhiễm Nhiễm hơi cúi đầu, ngồi
im tại chỗ.
Thiệu Minh Trạch ngừng lại, thần sắc lạnh lùng nhìn Nhiễm Nhiễm.
Nhiễm Nhiễm im lặng ngồi đó rất lâu, mãi sau mới khẽ nói:
- Em biết cả rồi. Cảm ơn anh. Em về trước đây.
Cô nói xong lặng lẽ đứng dậy bước ra cửa.
Thiệu Minh Trạch thấy sắc mặt Nhiễm Nhiễm trắng bệch đến kinh người,
anh không kìm nổi mà vội đứng dậy sau chiếc bàn làm việc, hỏi cô:
- Em không sao chứ?
Tay Nhiễm Nhiễm đã vịn vào nắm cửa, nghe Thiệu Minh Trạch hỏi vậy thì
quay lại nhìn anh, muốn mỉm cười nói mình không sao nhưng miệng vừa hé
thì đã nôn ra máu. Thiệu Minh Trạch hoảng hốt lao đến đỡ cô. Người cô
cứng đờ như pho tượng đá ngả vào lòng anh, không ngừng nôn ra máu.
Sắc mặt Thiệu Minh Trạch thay đổi hẳn, vội bế cô ra ngoài, anh chưa từng hoảng loạn như vậy bao giờ.
- Em cố gắng một chút. Anh sẽ đưa em đến bệnh viện.
Cô nắm chặt vạt áo anh, hơi nhếch khóe môi cười, hỏi anh:
- Có phải em là một kẻ ngốc không?
Sắc mặt Thiệu Minh Trạch trắng bệch, anh chỉ có thể an ủi cô:
- Trần Lạc cũng có nỗi khổ riêng, có thể cũng không ngờ kết cục lại như vậy. Hơn nữa, anh ta thật sự yêu em.
Nhiễm Nhiễm khẽ lắc đầu, chỉ lẩm bẩm:
- Anh không biết, anh không biết…
Anh không biết Trần Lạc đã sắp đặt, đã dự tính từ rất lâu rồi. Anh ta
sắp đặt, mưu tính để hủy diệt nhà họ Hạ, để ép Hạ Hồng Viễn vào chỗ
chết. Dùng cách chết tương tự để trả thù cho người con gái có tên là A
Nghiên.
Thiệu Minh Trạch bặm môi, bế cô ra ngoài, không nói gì, chỉ bảo trợ lý mau xuống lấy xe. Hai người cùng đưa Nhiễm Nhiễm vào
viện. Sau khi kiểm tra, bác sĩ gọi Thiệu Minh Trạch đang đứng ở đầu
giường ra ngoài để Nhiễm Nhiễm không nghe thấy cuộc nói chuyện của ông
với anh:
- Bệnh nhân nôn ra máu là vì quá kích động dẫn đến xuất
huyết dạ dày. Bây giờ đã cầm được rồi. Nhưng bệnh nhân loét dạ dày rất
nặng, nếu còn tái phát có khả năng sẽ bị di căn.
Thiệu Minh Trạch bị hai từ “di căn” làm cho choáng váng:
- Di căn?
Bác sĩ nhìn sắc mặt anh xấu như vậy, chỉ có thể an ủi:
- Chỉ là có khả năng bị như vậy. Nhưng nếu sau này tĩnh dưỡng tốt, bảo
đảm cho bệnh nhân không bị mệt mỏi hay bị sốc tinh thần thì bệnh tình sẽ dần dần chuyển biến tốt.
Thiệu Minh Trạch khẽ gật đầu, bước ra khỏi phòng bác sĩ. Vừa bước vào phòng bệnh thì anh không thấy người đâu. Năm tháng lặng lẽ trôi
Có lúc khoan dung không phải vì người khác, mà là vì chính bản thân mình.
*
Khi Nhiễm Nhiễm nghe điện thoại của Thiệu Minh Trạch thì cô đang đứng
bắt taxi ở cổng bệnh viện. Nghe giọng anh gấp gáp hỏi mình đang ở đâu,
cô bình tĩnh nói:
- Minh Trạch, em rất rõ sức khỏe của mình. Dạ dày
của em không tốt. Lúc căng thẳng thì xuất huyết dạ dày. Không sao đâu,
cảm ơn anh đã chăm sóc cho em.
Giọng Thiệu Minh Trạch vẫn lo lắng, truy hỏi:
- Nhiễm Nhiễm, em đang ở đâu? Em định làm gì?
Nhiễm Nhiễm im lặng hồi lâu mới khẽ nói:
- Anh biết em muốn đi đâu mà. Anh yên tâm, em không sao. Em chỉ muốn
đích thân tới hỏi anh ta thôi. Dù chân tướng sự việc có tồi tệ đến thế
nào thì em cũng phải đối mặt với nó.
Thiệu Minh Trạch cầm di
động trên tay, cô đã cúp máy. Anh tái mét mặt đi lại mấy vòng ở phòng
bệnh, cuối cùng quyết định gọi điện cho Trần Lạc, lạnh lùng nói:
- Cô ấy biết cả rồi.
Đầu bên kia im lặng rất lâu, Thiệu Minh Trạch chau mày đang định nói thì nghe giọng Trần Lạc khản đặc truyền qua điện thoại:
- Tôi biết rồi.
Ở đầu dây bên kia, sắc mặt Trần Lạc có chút ngẩn ngơ. Anh ta ngẩng lên nhìn người phụ nữ trung niên ngồi trước mặt.
Khuôn mặt người phụ nữ trung niên lộ vẻ lo lắng, không kìm được hỏi:
- Trợ lý Trần, cậu sao thế? Không được khỏe ư?
Thần trí Trần Lạc dần tỉnh táo, khẽ cong khóe môi, nở nụ cười như mọi khi:
- Tôi không sao. Chúng ta tiếp tục nói chuyện vừa rồi đi. - Anh ta rút
một tấm thẻ ngân hàng ra đặt lên mặt bàn rồi đẩy đến trước mặt người phụ nữ trung niên, giọng trầm ấm nói: - Chị Tống, ở đây có một triệu tệ.
Một phần là sinh hoạt phí và học phí mấy năm của Thần Thần, phần còn lại là lương của chị. Chị Tống nhìn Thần Thần lớn lên, cũng biết tính khí
của cậu ấy. Mong là chị có thể chăm sóc cậu ấy vài năm.
Chị Tống ngần ngừ không chịu nhận tấm thẻ ngân hàng:
- Nhưng…
Trần Lạc mỉm cười:
- Chị Tống, tôi biết chị muốn nói gì. Chị làm công cho nhà họ Hạ bao
nhiêu năm nay, chị cũng biết đại khái tình hình nhà họ Hạ rồi đấy. Tuy
Nhiễm Nhiễm là chị gái của Thần Thần. Nhưng bao nhiêu năm nay, chị em họ cũng chẳng gặp nhau được mấy lần, tình cảm cũng không tốt lắm. Thế nên
Nhiễm Nhiễm thực sự không thể nuôi dạy cậu ấy, chỉ có thể dùng số tiền