
inh tất cả.
Nhưng anh ta lại bỏ đi theo Tô Mạch. Cuối cùng, em lại trở về nguyên
hình. Rồi sau đó, dù bề ngoài em có ngụy trang cho mình bao nhiêu lớp
thì trong lòng em vẫn là một cô gái lén khóc lóc vì sợ bố mẹ ly hôn. Em
nhạy cảm, luôn cảm thấy bất an, luôn sợ rằng những hy sinh của mình sẽ
chỉ đổi lại sự phản bội. Bề ngoài em nhe nanh múa vuốt nhưng trong lòng
lại tự ti sợ hãi, nhìn thì có vẻ chẳng hề quan tâm nhưng thực sự lại chú ý mọi chuyện. Khi đối mặt với sự phản bội thật sự, em chỉ có thể bỏ
chạy, trốn tránh. Đó không phải là rộng lượng, mà là yếu đuối. Nhưng em
lại hy vọng có thể có người đối xử tốt với mình, nên khi có người tỏ ý
tốt với em là em lại không kiềm chế được và dựa dẫm người ta, hận là
không thể cả đời nương tựa vào người ấy. Ban đầu là Mục Thanh, sau đó là anh, sau nữa là Trần Lạc.
Cô nói một đoạn rất dài, rồi ngừng lại nhìn Thiệu Minh Trạch, khẽ mỉm cười với anh:
- Em được thừa hưởng tính cố chấp của mẹ nhưng không thể học được tính
kiên trì của bà. Em mang gen ích kỷ của bố nhưng lại không có can đảm
như ông. Thiệu Minh Trạch, anh xem, thực ra em là con người ích kỷ và
hèn nhát vậy đấy. Rõ ràng em biết rõ như thế nhưng vẫn không có cách nào thay đổi được số phận của mình.
Thiệu Minh Trạch bình tĩnh nhìn cô, nói:
- Được rồi. Anh để em đi.
Ba hôm sau, Nhiễm Nhiễm cùng Mục Thanh lên máy bay về Tây Ninh, sau đó
lại từ Tây Ninh vòng về nơi Mục Thanh dạy học. Đó là một trường học miền núi trên cao nguyên, là trường kết hợp cả tiểu học và trung học, nằm
trên một khu đất trống trước ngọn núi, bốn bề hoang vắng và nghèo khó.
Mục Thanh nói, đời người còn rất nhiều việc có ý nghĩa có thể làm. Nếu
bạn cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình chẳng có ý nghĩa gì, vậy thì
hãy đi tìm một việc có ý nghĩa để làm. Nhiễm Nhiễm cùng Mục Thanh ở lại
ngôi trường này làm cô giáo, phần lớn thời gian là dạy môn Toán, có khi
còn dạy cả Âm nhạc và Khiêu vũ. Mục Thanh rất hài lòng, còn khen Nhiễm
Nhiễm là người giỏi cả kiến thức và ca múa, không uổng công dạy dỗ của
bà Hàn.
Trường không đông học sinh, nhưng học sinh nào cũng thật thà chất phác và đầy lòng nhiệt tình. Chúng luôn thích vây quanh Nhiễm
Nhiễm, mỗi khi tan học hay giúp cô xách nước, khi được nghỉ còn đưa cô
ra ngoài leo núi. Cuộc sống nơi miền núi như mặt trời mọc rồi lặn, đơn
giản nhưng cũng vô cùng phong phú. Tuy Mục Thanh bận dạy học nhưng vẫn
đúng giờ về giúp Nhiễm Nhiễm nấu cơm, ninh cháo, hấp bánh bao, tất cả là để chăm sóc cái dạ dày của Nhiễm Nhiễm.
Một tháng sau khi Nhiễm
Nhiễm đến đây, Hạ Thần đã gửi thư cho cô, gọi cô là “Hạ Nhiễm Nhiễm”,
nội dung thư rất đơn giản, chỉ là tổng kết thành tích học tập ở trường
và tình hình cuộc sống ở nhà chị Tống. Nhiễm Nhiễm cảm thấy rất lạ,
không biết tại sao đột nhiên cậu ấy lại gửi thư cho cô.
Tháng
thứ hai, Hạ Thần lại gửi thư đến, nội dung cũng không khác lá thư trước
là mấy. Nhiễm Nhiễm ngẫm nghĩ rồi viết thư trả lời, hỏi thăm việc học
tập và cuộc sống của cậu.
Tháng thứ ba, Hạ Thần lại gửi thư đến, vẫn là báo cáo cuộc sống nơi trường lớp.
Cứ như vậy, thư đến thư đi, đến năm thứ hai, nội dung thư từ qua lại
giữa hai người dần phong phú hơn, đầu thư của Hạ Thần đã thay bằng chữ
“Chị”.
Mùa thu năm nay, nhà trường lại có thêm một thầy giáo cao cao gầy gầy, hình như là quen Mục Thanh, gặp cô ấy là mỉm cười, thi thoảng
còn lén hái mấy bông hoa đặt vào bệ cửa sổ ký túc xá của giáo viên nữ.
Giáo viên nữ ở trường chỉ có hai người chính là Mục Thanh và Nhiễm
Nhiễm. Thế là Nhiễm Nhiễm cầm bó hoa ra trêu Mục Thanh, hỏi:
- Này, cậu nói xem, anh ấy tặng bó hoa này cho tớ hay cho cậu? Không phải là tặng cả hai chúng ta chứ?
Mục Thanh nghe vậy cũng chẳng hề giận dữ, cầm đũa gõ lên chiếc bàn gỗ thấp lè tè, cao giọng nói:
- Hạ Nhiễm Nhiễm, lại ăn cơm đi!
Đã là năm thứ ba Nhiễm Nhiễm ở ngôi trường này, thầy hiệu trưởng già vì lý do sức khỏe mà đành rời khỏi trường. Mục Thanh trở thành nữ hiệu
trưởng. Năm nay, Mục Thanh đã ra sức đi quyên góp và đã sửa sang mở rộng ngôi trường, sắm thêm rất nhiều thiết bị dạy học tiên tiến. Những học
sinh không cùng độ tuổi cuối cùng đã không cần phải học cùng trong một
phòng học.
Cũng trong năm nay, thầy giáo có tên Phó Duyệt đã
theo đuổi được Mục Thanh. Hai người tổ chức một đám cưới bình dị ở
trường. Đêm trước hôm tổ chức lễ cưới, Nhiễm Nhiễm ôm Mục Thanh an ủi:
- Cuối cùng đã có thể lấy chồng trước năm ba mươi tuổi. Thật là không
dễ dàng gì. Sau này nhất định phải ăn ít làm nhiều, trên hiếu thuận với
bố mẹ chồng, dưới nuôi dạy con cái cho tốt, đừng để người ta đuổi về
nhé.
Mục Thanh khóc đỏ hoe mắt, đánh yêu Nhiễm Nhiễm, rồi không kìm được hỏi:
- Còn cậu? Thiệu Minh Trạch và Trần Lạc, rốt cuộc cậu yêu ai?
Nhiễm Nhiễm xua tay đầy khí khái:
- Chớ nhắc chuyện cũ, chớ gợi chuyện xưa, một mình như thế này rất tốt mà.
Đến năm thứ tư, có một người đã đến trường tìm Nhiễm Nhiễm khiến ai cũng bất ngờ.
Tô Mạch nhìn Nhiễm Nhiễm với làn da bị sạm đen vì nắng gió vùng cao nguyên, than thở:
- Tôi không ngờ cô có thể ở đây bao