
đời làm nghề xây dựng, bán nhà, dù sao cô cũng phải giúp ông có được nơi an nghỉ tốt.
Từ nghĩa trang trở về, cô lên giường ngủ suốt một ngày liền. Khi thức dậy thì đã là chiều ngày hôm sau. Điều hòa trong phòng
vẫn chạy, gió lạnh từ trên cao dần dần lan tỏa khắp không gian. Thế giới bên ngoài bị ngăn cách bởi lớp cửa kính thành hai không gian hoàn toàn
khác biệt: Bên ngoài nóng bức huyên náo, bên trong mát mẻ yên tĩnh.
Cô mở mắt, sững người nhìn lên trần nhà như kẻ mất hồn.
Thiệu Minh Trạch ngồi cuối giường nhìn cô, bộ dạng của anh trông giống
như khi họ vừa quen nhau, vẻ mặt hờ hững, giọng nói lạnh lùng:
- Mọi chuyện đều không bình thường chút nào. Đầu tiên là dự án ngoại ô
phía nam vướng mắc khâu phê duyệt, sau đó là ngân hàng không chịu cho
Hồng Viễn vay tiền. Còn cả chuyện Thiệu Thị đầu tư nữa. Rõ ràng là trước đó anh đã tác động thông qua, nhưng đột nhiên hội đồng quản trị lại đổi ý, nhất quyết không chịu đầu tư vào dự án ở ngoại ô phía nam. Những
chuyện này xảy ra một cách quá trùng hợp. Nếu cứ tiếp tục như thế thì
thực sự sẽ không có tỷ suất sinh lợi, tiền vốn của Hồng Viễn sớm muộn gì cũng gặp rắc rối.
Đầu óc Nhiễm Nhiễm có chút tê dại. Đây là điều cô đã uy hiếp ông Hạ Hồng Viễn, không ngờ nó lại thành sự thực. Cuối cùng, ông Hạ Hồng Viễn đã mất hết sự nghiệp vì dự án ngoại ô phía nam này. Cô sững sờ một lát mới khẽ hỏi Thiệu Minh Trạch:
- Là bố con
Thiệu Vân Bình đúng không? Nếu Thiệu Thị không hứa sẽ đầu tư thì bố em
cũng không to gan lớn mật tới mức nhận cả dự án lớn như thế, tiền vốn
của Hồng Viễn cũng không đến mức bị cạn kiệt.
Thiệu Minh Trạch gật đầu.
Ánh mắt Nhiễm Nhiễm mơ hồ nhìn trần nhà, khóe môi hơi nhếch lên, mỉa mai nói:
- Quả đúng như lời bố em nói, thương trường là chiến trường, chỉ có lợi ích, không có tình cảm. Ông còn dùng câu này để dạy em, cuối cùng ông
lại tự rơi vào nó nên mới bị bạn làm ăn đâm cho một nhát dao từ phía
sau.
Cô ngồi dậy, ngả người ra sau, tựa vào đầu giường.
-
Thiệu Vân Bình làm như vậy chỉ là cố để hạ bệ anh đúng không? Nhưng Hồng Viễn sụp đổ, Thiệu Thị cũng mất đi dự án ngoại ô phía nam, ông nội anh
để mặc chuyện này sao?
Thiệu Minh Trạch im lặng hồi lâu, nói:
- Hồng Viễn không đủ tiền trả nợ nên tòa án đã bán lại dự án ngoại ô
phía nam. Nếu không ngoài dự liệu của anh, Thiệu Thị sẽ mua lại.
Nhiễm Nhiễm ngây người than thở.
- Quả nhiên là một kế hay.
- Thế nên anh nghĩ, ông nội đã sớm biết động cơ hèn hạ của bác Vân
Bình, thậm chí còn dung túng cho bác ấy. Nếu không thì dựa vào khả năng
của bản thân, bác ấy không thể tiến hành một cách thuận lợi như thế
được. - Thiệu Minh Trạch nói.
Nhiễm Nhiễm ngồi thẳng người nhìn Thiệu Minh Trạch, hỏi:
- Vậy còn anh? Có thuận nước đẩy thuyền không?
Thiệu Minh Trạch ngước lên nhìn cô, ánh mắt đen láy không hề lăn tăn gợn sóng:
- Nhiễm Nhiễm, dù em có tin lời anh hay không, anh chỉ biết nói rằng
anh không tham gia vào âm mưu này. Sau khi em đi, bố em đã đến tìm anh,
nhờ anh giúp ông vượt qua khó khăn này. Nhưng mảng bất động sản của
Thiệu Thị cũng bị ảnh hưởng lớn, anh còn không lo nổi thân mình. Anh đã
cố gắng hết sức nhưng Thiệu Thị không phải là của cá nhân anh. Bố con
Thiệu Vân Bình lại luôn soi mói anh. Anh thật sự không thể bù được số
vốn thiếu hụt lớn như vậy. Hơn nữa, lúc đó tiền vốn của Hồng Viễn đã
hoàn toàn cạn kiệt. Cho dù Thiệu Thị có giữ đúng lời hứa, thì cũng không cứu nổi Hồng Viễn, và còn có thể kéo Thiệu Thị chết theo.
Anh ngập ngừng rồi tiếp tục nói:
- Điều bố con Thiệu Vân Bình hy vọng nhất là nhìn thấy anh bất chấp lợi ích của Thiệu Thị để cứu Hồng Viễn, vì vậy anh không thể làm được.
Trước đó, anh đã quá khinh địch. Sau này, việc anh có thể làm chỉ là giữ vững lý trí. Nếu không thì đến cả anh cũng bị kéo xuống, không có khả
năng phản kháng. Nhiễm Nhiễm, anh hy vọng em có thể hiểu cho hoàn cảnh
của anh.
Nhiễm Nhiễm lặng lẽ cúi đầu, không nói gì. Lý trí mách bảo
cô rằng, những lời Thiệu Minh Trạch nói không sai chút nào. Đường là do
ông Hạ Hồng Viễn tự đi, dù anh có là con rể nhà họ Hạ thì cũng không có
nghĩa vụ đi cứu Hồng Viễn, chứ nói gì tới chuyện anh và cô đã sớm chia
tay. Anh là người của Thiệu gia, theo lẽ thường, tất nhiên anh phải ưu
tiên cho lợi ích của Thiệu Thị.
Một lát sau, cô mới bình thản nói:
- Em hiểu.
Thiệu Minh Trạch ngẫm nghĩ rồi nói:
- Nhiễm Nhiễm, có một chuyện mà anh nghĩ mãi không thông. Mỗi chiêu của Thiệu Vân Bình đều nhắm trúng nhược điểm của Hồng Viễn. Điều này rất
không bình thường. Sao bác ấy lại hiểu rõ Hồng Viễn như vậy. Thậm chí,
bác ấy còn nắm rõ mọi khoản vốn của Hồng Viễn. Trước khi Hồng Viễn phá
sản, còn có người đồn rằng Hồng Viễn ngụy tạo giấy tờ, có hành vi phạm
pháp, thậm chí đã có người đem chứng cứ phạm pháp của bố em đến Viện
Kiểm sát.
Nhiễm Nhiễm hỏi:
- Ý anh là trong nội bộ Hồng Viễn có người câu kết với Thiệu Vân Bình?
Thiệu Minh Trạch gật đầu:
- Anh ngờ rằng Hồng Viễn có nội gián.
- Tốt nhất phải điều tra xem ai có quan hệ với Thiệu Vân Bình. - Nhiễm
Nhiễm nói, cô cúi đầu trầm ngâm giây