
ng nghĩ ngợi linh tinh. Anh chỉ là lái xe triền miên nên hơi mệt thôi.
Họ đã ở bên nhau một thời gian, Nhiễm Nhiễm cũng sớm hiểu rõ Trần Lạc
nên rất dễ dàng nhận ra nụ cười miễn cưỡng của anh ta. Nhưng cô thực sự
không thể vì Trần Lạc mà mặc kệ Mục Thanh, chỉ có thể khẽ nói tiếng xin
lỗi. May mà Mục Thanh không chú ý gì đến cảm xúc của Trần Lạc, cô ấy như dồn toàn bộ sự chú ý vào Nhiễm Nhiễm, không ngừng nói chuyện với cô.
Sau khi lên máy bay, Mục Thanh vẫn còn vui vẻ kể những chuyện thú vị khi dạy học ở Thanh Hải.
Dần dần, Nhiễm Nhiễm cảm thấy Mục Thanh có gì
đó không bình thường. Cô ấy nói quá nhiều, chẳng giống Mục Thanh thường
ngày chút nào. Nhiễm Nhiễm mỉm cười hỏi:
- Trước đây cậu có nói nhiều như vậy đâu. Có phải là mắc bệnh nghề nghiệp khi làm giáo viên không? Cứ mở miệng ra là phải nói.
Mục Thanh sững sờ một chút, cuối cùng thì không lải nhải nữa.
Nhiễm Nhiễm sợ cô ấy không vui, vội cười giải thích:
- Tớ không có ý gì đâu? Cậu đừng bận tâm nhé.
Mục Thanh im lặng, một lát sau bỗng hỏi bâng quơ:
- Nhiễm Nhiễm, rốt cuộc cậu mạnh mẽ đến nhường nào?
Nhiễm Nhiễm sững người:
- Cậu nói gì thế?
Mục Thanh nhìn Nhiễm Nhiễm, nắm chặt tay cô:
- Nhiễm Nhiễm, cậu nhớ nhé. Bất luận là khi nào, bên cạnh cậu vẫn luôn có tớ.
Nhiễm Nhiễm bị câu nói của Mục Thanh khiến cho khó hiểu, hỏi đi hỏi lại mà vẫn không hiểu ra được điều gì.
Máy bay hạ cánh xuống thành phố Tây Bình. Khi thấy Thiệu Minh Trạch
đứng ngoài khu vực đón người thân, Nhiễm Nhiễm mới phát hiện ra sự việc
có vẻ không bình thường. Thiệu Minh Trạch lội ngược dòng người đi về
phía cô. Cô kéo Mục Thanh đến bên cạnh hỏi:
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mục Thanh, cậu nói cho tớ biết. Tớ muốn nghe từ chính miệng cậu.
Ánh mắt Mục Thanh nhìn cô đầy thương xót:
- Nhiễm Nhiễm, cậu phải mạnh mẽ lên. Bố cậu… có chuyện rồi.
Trong tiếng huyên náo của dòng người ngược xuôi, Nhiễm Nhiễm nhìn cánh
môi Mục Thanh từ từ khép mở, nhìn thấy Thiệu Minh Trạch vội vã bước về
phía mình, nhìn thấy bên cạnh có một đôi tay đỡ lấy cô nhưng giọng nói
thì lại xa cách. Cô như bị người ta đẩy vào cửa kính, hoang mang nhìn ra thế giới bên ngoài.
Ông Hạ Hồng Viễn nhảy lầu tự sát.
Đầu
tháng Sáu, giá bất động sản của thành phố Tây Bình trượt dốc không
phanh. Ông Hạ Hồng Viễn đầu tư quá nhiều vốn vào dự án ngoại ô phía nam, tiền vốn của công ty cực kỳ eo hẹp. Các tòa nhà xây dựng xong lại không bán được, việc quay vòng vốn gặp rắc rối lớn. Ngân hàng là kẻ nghe
ngóng tin tức nhanh nhất, thấy tình hình tài chính của Hồng Viễn không
ổn bèn không dám cho Hồng Viễn tiếp tục vay vốn nữa.
Ông Hạ Hồng
Viễn cố gắng cầm cự được hai tháng, tiền vốn của Hồng Viễn liên tục giảm sút. Cuối cùng, ông không thể gắng gượng hơn được nữa nên đã lên sân
thượng tòa nhà của công ty và nhảy xuống kết thúc cuộc đời.
Họ không dám để Nhiễm Nhiễm nhìn thi thể ông Hạ Hồng Viễn. Thiệu Minh Trạch bước đến chắn trước cửa nhà xác, dang tay ngăn cô lại, nói:
- Nhiễm Nhiễm, em đừng nhìn.
Chân Nhiễm Nhiễm bủn rủn, tay cố sức bám vào Mục Thanh mới có thể đứng
vững. Trần Lạc đi sau Nhiễm Nhiễm, lặng lẽ bước đến kéo cô vào lòng, nửa ôm nửa dìu cô. Ánh mắt Thiệu Minh Trạch chuyển dần từ Trần Lạc sang
khuôn mặt Nhiễm Nhiễm nhưng anh không nói câu nào.
Đầu óc Nhiễm
Nhiễm như bị chất đầy các thứ, lại như trống không, lý trí và tình cảm
đều nhất loạt ra đi. Tình cảm giữa cô và ông Hạ Hồng Viễn vốn không tốt, tình cha con thì có thể nói là lạnh nhạt, thậm chí vì vụ án của bà Hàn
mà cô còn dùng dự án ngoại ô phía nam để uy hiếp ông Hạ Hồng Viễn. Cho
tới tận bây giờ, cô vẫn còn nhớ rất rõ nét mặt giận dữ của ông Hạ Hồng
Viễn lúc ấy. Ông đã chỉ ra cửa và bảo cô cút đi.
Cô biết tại sao họ
không để cô nhìn mặt ông Hạ Hồng Viễn. Rơi từ trên sân thượng tòa nhà
cao như thế xuống, e là khuôn mặt ông đã không còn nguyên vẹn. Cô mơ hồ
nhìn phía sau Thiệu Minh Trạch, ông Hạ Hồng Viễn đang nằm trong phòng,
cách cô chưa đến vài mét nhưng lại không thể bước qua ranh giới giữa sự
sống và cái chết.
Đó là bố cô. Hồi cô còn nhỏ, ông thường mang
đồ ăn về cho cô. Sợ đi đường, đồ ăn bị nguội, ông thường ôm vào lòng.
Thế nên dù trời lạnh thế nào thì đồ ăn ông mang về vẫn ấm. Không biết đó là nhiệt độ của đồ ăn hay là nhiệt độ của cơ thể ông.
Đó là bố cô,
người đã mua cho cô chiếc váy hoa, người đã dẫn cô đến khu vui chơi giải trí. Ông từng đạp xe đạp đưa cô đi khắp nơi. Ông từng nhấc cô lên cổ,
cười và gọi tên cô.
Trong lòng cô chẳng có cảm giác gì, không
thể nói là đau thương tuyệt vọng, chỉ có cảm giác trống trải, không chỉ
trong tim, mà dường như ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng trống rỗng. Dù là
vui buồn oán giận hay chua cay mặn ngọt đều không có.
Trần Lạc khẽ nói:
- Nhiễm Nhiễm, em về nghỉ một chút, được không?
Cô lắc đầu. Bố cô vẫn ở trong đó, bây giờ cô về nghỉ thế nào được chứ?
Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, cô đã lo xong hậu sự cho ông Hạ Hồng
Viễn, dùng toàn bộ tiền tích lũy được mua cho ông một chiếc hộp đựng tro cốt và phần mộ, an táng nơi nghĩa trang. Cô nghĩ, ông Hạ Hồng Viễn cả