Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em

Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323135

Bình chọn: 9.5.00/10/313 lượt.

Đừng như vậy nữa được không? Nếu không yêu Thiệu Minh Trạch thì hãy

vui vẻ buông xuôi. Đừng để ý chuyện yêu hận gì đó, chúng ta cùng rời

khỏi nơi này. Được không em?

- Chúng ta ư? - Cô sững sờ hỏi.

Trần Lạc nhìn sâu vào mắt cô, trầm giọng nói:

- Không sai. Là chúng ta, anh và em. Anh sẽ ở bên em. Chúng ta có thể ra nước ngoài, có thể đến bất kỳ nơi đâu.

Lời nói của Trần Lạc khiến người ta quá bất ngờ, đầu óc cô trở nên hỗn

loạn. Cô sững người nhìn anh ta rất lâu, mãi sau mới như sực nhớ ra điều gì, vội hỏi:

- Anh muốn rời khỏi Tập đoàn Hồng Viễn sao?

Trần Lạc nhìn cô gật đầu:

- Ừ! Anh rời khỏi Tập đoàn Hồng Viễn. Dù không làm ở đó nữa cũng chẳng

sao. Anh đã tích lũy được một chút tiền, chỉ cần yêu cầu của em không

quá cao thì cũng đủ để tìm một nơi sinh sống.

Trần Lạc bỗng thổ lộ

tình yêu khiến Nhiễm Nhiễm nhất thời hỗn loạn. Cô hoang mang gạt tay

Trần Lạc ra, suýt nữa thì trượt chân nên phải vội dựa người vào xe. Trần Lạc bước lên để đỡ cô nhưng lại bị cô gạt ra, cúi đầu nói:

- Trần Lạc, hôm nay tôi đã uống quá nhiều! Tôi muốn về nhà.

- Nhiễm Nhiễm! - Anh ta gọi tên cô: - Em còn nhớ hôm đó em đã từng nói

gì không? Em nói chỉ cần anh dám nói yêu em, dám nắm tay em rời khỏi

Hồng Viễn thì em dám đi cùng anh, dám cùng anh chịu khổ. Nhiễm Nhiễm,

anh sẽ không để em phải chịu khổ. Anh chỉ muốn em đi cùng anh thôi.

Cô nhớ, đương nhiên là cô còn nhớ. Cô ngước mắt lên nhìn Trần Lạc:

- Anh muốn đưa tôi rời khỏi nơi này sao?

Trần Lạc gật đầu, chìa tay ra cho cô:

- Đúng vậy. Nhiễm Nhiễm, anh đưa em rời khỏi nơi này.

Nhiễm Nhiễm ngần ngừ giây lát, cuối cùng thì nhẹ nhàng đặt tay mình vào lòng bàn tay Trần Lạc.

Trần Lạc bảo Nhiễm Nhiễm lên xe ngồi đợi còn mình thì quay lại hộp đêm

tìm túi xách cô để quên. Trên quầy rượu, túi xách của cô vẫn ở đó, chứng minh thư và sổ hộ khẩu đem theo cũng vẫn còn, tiền và điện thoại cũng

không mất. Trần Lạc biết thế là đủ, vội quay lại xe, đánh thức cô đang

mơ mơ màng màng, hỏi:

- Em muốn đi đâu?

Cô không biết mình muốn đi đâu, chỉ ngẩn ngơ nhìn ánh đèn neon bên ngoài, khàn giọng nói:

- Rời khỏi Tây Bình là được.

Rời khỏi Tây Bình, rời khỏi bà Hàn, rời khỏi ông Hạ Hồng Viễn, rời khỏi Lâm Hướng An, rời khỏi Thiệu Minh Trạch…

- Được. Em chợp mắt một lát đi. Anh sẽ lái xe.

Trần Lạc nói rồi lấy áo khoác của mình đắp lên người cô. Cô gật đầu, đắp áo khoác của anh ta và mơ màng chìm vào giấc ngủ. Buông xuôi không phải là tha thứ

- Sau này tôi sẽ không hận anh thêm nữa nhưng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh, và quên luôn anh.

*

Sáng sớm hôm sau thức dậy, Nhiễm Nhiễm và Trần Lạc đã ở một thị trấn nhỏ, cách thành phố Tây Bình hàng nghìn kilomet.

Nhiễm Nhiễm mê mẩn nhìn quang cảnh xa lạ ngoài xe, nhất thời không biết mình có phải đang mơ không. Một lát sau, cô mới lấy lại được tinh thần.

Trần Lạc từ một cửa tiệm nhỏ bên đường quay lại xe, đặt bánh mỳ và một hộp sữa nóng vào lòng cô, mỉm cười nói:

- Anh đã hỏi đường rồi. Em ăn một chút đi. Đến đó, chúng ta sẽ dừng dưới chân núi, nghỉ ngơi rồi lên núi chơi.

Thấy cô vẫn sững sờ, anh ta ngừng lại, hỏi:

- Sao thế? Hối hận rồi à?

Cô vội lắc đầu hỏi lại:

- Anh hối hận không?

Anh ta xoay vô lăng, cười nói:

- Anh chỉ hối hận là mình tỉnh ngộ quá muộn.

Cô không hiểu lời Trần Lạc nói, cũng chẳng muốn hỏi kỹ, chỉ mỉm cười hỏi:

- Chuyện công ty thì anh làm thế nào?

Trần Lạc vừa lái xe vừa quay lại nhìn cô mỉm cười:

- Khi em còn đang ngủ, anh đã giải quyết xong hết rồi. Sẽ có người giúp anh làm thủ tục thôi việc.

Nhiễm Nhiễm không ngờ Trần Lạc lại thật sự rời khỏi Hồng Viễn, thật sự

vứt bỏ sự nghiệp mà trước đây mình đã phải vất vả phấn đấu mới có được,

đồng thời cô cũng ngạc nhiên trước quyết định nhanh chóng của anh ta,

không kìm được liền hỏi:

- Ông Hạ Hồng Viễn có buông tha anh không?

- E là không đâu, thế nên… - Trần Lạc mỉm cười gian giảo, đưa di động

cho cô: - Anh đã vứt sim điện thoại cũ đi và thay sim mới vào rồi.

Nhiễm Nhiễm bất ngờ nhìn Trần Lạc, sau đó không nhịn được phì cười:

- Được. Chúng ta sẽ cắt đứt cuộc sống trước kia. Bắt đầu cuộc sống mới.

Hai người lái xe đi về hướng nam, cũng không vào đường cao tốc mà chỉ

men theo con đường quốc lộ trước mắt tùy hứng đi không rõ mục đích. Gặp

nơi nào hay thì dừng lại, hoặc nghỉ ngơi một chút rồi đi, hoặc dừng lại

chơi vài ngày. Nhiễm Nhiễm không mua di động nữa. Mọi chuyện trước đây,

mọi người trước đây đều như mây khói. Bây giờ cô chỉ biết người đàn ông

bên cạnh này thôi, anh ta là Trần Lạc.

Cứ lang thang du ngoạn như

vậy, khi họ đến cực nam của tổ quốc thì trời đã chuyển sang mùa hè oi ả. Hai người đều sợ nóng nên bàn với nhau lại lái xe về miền Tây Bắc. Họ

định đi tìm nơi bốn mùa đều là mùa xuân để tránh mùa hạ. Sau khi xe tiến vào vùng Vân Nam, Nhiễm Nhiễm bỗng nhớ đến Mục Thanh, cũng không biết

lúc này Mục Thanh còn ở đó không, tự nhiên lại muốn đến thăm cô ấy quá.

Nhiễm Nhiễm nhớ như in số điện thoại của Mục Thanh. Cô dùng điện thoại

của Trần Lạc gọi cho cô ấy. Mục Thanh vừa nghe giọng cô thì lập tức cao

giọng ngạc nhiên


Polaroid