
- Tại sao em không vào?
Cô lắc đầu, quay người ngồi xuống bậc thang, khẽ nói:
- Tôi ở đây đợi kết quả.
Lâm Hướng An đứng bên cạnh, cũng ngồi xuống:
- Được. Anh ở đây với em.
Người lên người xuống, rất nhiều người nhìn họ với ánh mắt khó hiểu.
Nhiễm Nhiễm chẳng quan tâm, chỉ cúi đầu lặng lẽ ngồi dưới ánh mặt trời.
Rất lâu sau, di động của cô lại đổ chuông, là Trần Lạc. Lần này, cô nghe máy, hỏi:
- Sao thế?
- Không có gì. - Anh ta trầm giọng nói, ngừng lại giây lát rồi hỏi: - Em đang ở đâu?
Cô không trả lời, nhắm mắt khẽ gục đầu trên đầu gối, lát sau mới nói:
- Trần Lạc, tôi đã kết hôn rồi. Tôi và Lâm Hướng An đã kết hôn rồi.
Lâm Hướng An ngồi bên đưa tay ra nâng cô dậy. Cô gạt tay anh ra, chậm
rãi đứng lên rút cuốn sổ đỏ ra xé trước mặt Lâm Hướng An, nói từng câu
từng chữ.
- Lâm Hướng An, anh nghĩ chỉ cần dùng tờ giấy này mà
có thể giữ được tôi sao? Có thể giành được hạnh phúc cho Tô Mạch sao?
Anh sai rồi. Tôi có thể ngoại tình. Tôi còn có thể đi dụ dỗ Thiệu Minh
Trạch. Tôi có thể làm tình nhân của anh ấy, để Tô Mạch chẳng bao giờ
được hạnh phúc.
- Em sẽ không làm thế. - Lâm Hướng An bình tĩnh nhìn cô nói: - Nhiễm Nhiễm, anh biết em không phải là người như vậy. Em đã
từng nói, em sẽ không phải là người phản bội trong hôn nhân. Em sẽ không bao giờ đi cướp chồng của người khác.
Đúng vậy. Đó là lời mà cô đã
từng thề, là điều cô từng nói khi mới hiểu tình yêu nam nữ. Chẳng trách
Lâm Hướng An lại ép cô đến bước đường này. Hóa ra, anh muốn dùng lời thề của cô để trói buộc cô. Hóa ra, tất cả đều như con tằm quấn kén. Cô
trừng mắt nhìn Lâm Hướng An một lát, tự cười bản thân rồi ngẩng cao đầu, rướn thẳng lưng, bước từng bước rời khỏi đó.
Trần Lạc tìm thấy
Nhiễm Nhiễm trong hộp đêm. Đó là nơi cô đã từng nhắc đến khi họ còn là
bạn bè qua thư. Anh ta còn nhớ rất rõ, cô nói khi nào không vui thì sẽ
đến đó nhảy múa điên cuồng. Khi ấy, cô luôn dùng thân phận là nam sinh
để viết thư cho Trần Lạc. Lần đó, cô đã không cẩn thận lỡ miệng nói, cô
là cô gái nhảy giỏi nhất ở hộp đêm.
Cô không biết, sau khi đọc thư, Trần Lạc đã từng đến đó, âm thầm nhìn cô và các bạn nhảy.
Nhiều năm trôi qua, nơi này đã được sửa lại nhiều, khiến họ không còn
nhận ra không gian của nó năm xưa nữa. Khi rượu ngấm vào máu, trong
tiếng nhạc sôi động, anh ta nhìn thấy cô đứng trên sàn nhảy, đầu lắc lư
theo điệu nhảy nóng bỏng bên một chàng trai trẻ.
Cô vẫn mặc trên
người chiếc váy ngắn và áo sơ mi như bình thường. Áo sơ mi màu trắng ôm
sát người để buông đến chiếc cúc thứ ba, “cảnh vật” bên trong lúc ẩn lúc hiện, chiếc váy ngắn để hở cả cặp đùi trắng mịn, cặp mông tròn trịa bị
bó chặt như đang cọ sát mơn trớn cơ thể người đàn ông phía sau.
Những người thấy cảnh này đều không kìm nổi mà không ngừng huýt sáo.
Người đàn ông trên sàn nhảy thấy Nhiễm Nhiễm phóng khoáng như vậy thì
đặt hai tay lên eo cô rồi kéo cô vào lòng. Tiếng nhạc bỗng thay đổi, từ
sôi động chuyển thành nhẹ nhàng mê hoặc khiến người ta đỏ mặt, tim đập
thình thịch. Người đàn ông chạm vào người Nhiễm Nhiễm, lắc lư cơ thể cô
theo điệu nhạc, tay hắn trượt dần trên những đường cong của cơ thể cô,
thu hút ánh nhìn của bao người.
Sắc mặt Trần Lạc trở nên vô
cùng khó coi. Anh ta chen vào đám đông, lao lên sàn nhảy, kéo Nhiễm
Nhiễm ra khỏi vòng tay người đàn ông đó, dùng áo khoác của mình khoác
lên người cô rồi bế cô ra khỏi sàn.
Nhiễm Nhiễm đã uống không ít, thần trí có phần hỗn loạn, miệng lảm nhảm hét lên:
- Buông tôi ra, buông tôi ra.
Đã rất lâu rồi Trần Lạc không tức giận như vậy, hoặc có thể nói là sau
khi trưởng thành thì anh ta chưa từng mất kiểm soát như vậy. Người đàn
ông trên sản nhảy đuổi theo, chặn trước mặt Trần Lạc. Trần Lạc một tay
kéo Nhiễm Nhiễm, một tay tóm chai rượu ở bàn bên cạnh, thuận tay đập vỡ
chai rượu ngay trên bàn, rồi dùng mảnh thủy tinh nhọn giơ về phía người
đó, lạnh lùng đe dọa:
- Tránh ra! Cô ấy là bạn gái của tôi!
Người đàn ông trước mặt nhất thời bị Trần Lạc dọa cho phát khiếp, ngần ngừ tránh đường.
Nhiễm Nhiễm vùng vẫy trong lòng Trần Lạc. Anh ta cố sức ôm chặt cô, ra
ngoài hộp đêm mới buông tay. Anh ta cố sức kéo cô tới chỗ để xe, giận dữ chất vấn:
- Hạ Nhiễm Nhiễm, em định hủy hoại bản thân như vậy sao?
Ai đáng để em làm như vậy? Là Thiệu Minh Trạch hay Lâm Hướng An? Ai
trong họ đáng để em phải làm như vậy?
Đầu óc cô ong ong. Cô cảm thấy lạ lẫm trước câu quát tháo tức giận của Trần Lạc. Chẳng phải anh
ta vốn luôn từ tốn nho nhã sao? Lúc nào miệng Trần Lạc cũng nở nụ cười,
dù là chuyện gì cũng không thể làm anh ta cuống lên. Cô nghi hoặc chạm
vào khuôn mặt Trần Lạc, hỏi:
- Anh là ai?
Trần Lạc không thể nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ ôm chặt cô vào lòng, áp đầu cô vào lồng ngực mình thì thầm:
- Anh xin lỗi. Nhiễm Nhiễm, anh xin lỗi.
Nhiễm Nhiễm ở yên trong lòng anh ta một lát, bỗng phá lên cười, vùng ra nói:
- Tôi biết rồi. Anh là Trần Lạc, anh là Trần Lạc. Nhưng tại sao anh phải xin lỗi tôi?
Trần Lạc không biết nên trả lời câu hỏi ấy thế nào, chỉ im lặng nhìn cô, nắm chặt vào đôi vai cô:
-