
chìm vào
giấc ngủ nhưng trời chưa sáng thì đã thức giấc.
Thực sự trong lòng
Nhiễm Nhiễm thấp thỏm không yên, thậm chí là sợ hãi, trở thành một sự
kích động khó hiểu. Cô vã nước lạnh vào mặt, khẽ vỗ vỗ vào mặt rồi soi
mình trong gương. Cô đánh một lớp phấn che hốc mắt thâm quầng, thay đồ
rồi lặng lẽ ngồi trên sofa đợi điện thoại của Thiệu Minh Trạch. Anh nói
hôm nay sẽ tới đón cô đến tòa án.
Sắp đến bảy rưỡi, di động trên tay Nhiễm Nhiễm vẫn chẳng có động tĩnh gì. Chuông cửa bỗng vang lên, cô
sững người đứng dậy, bước đến ấn vào máy thu âm, giọng Lâm Hướng An
truyền lại. Anh nói:
- Nhiễm Nhiễm, anh đang đợi em ở ngoài nhà, em mở cửa cho anh vào.
Cô lập tức sững sờ:
- Anh đến làm gì?
- Em mở cửa cho anh trước đã. Anh vào nhà rồi nói. - Lâm Hướng An nói.
Cô do dự, bây giờ cô không dám đắc tội với Lâm Hướng An, đành mở cửa
tòa nhà cho anh ta vào. Lâm Hướng An đẩy cửa ra, đứng đó nói với cô:
- Nhiễm Nhiễm, em lấy hộ khẩu và chứng minh thư ra đây. Bây giờ chúng ta đi đăng ký kết hôn.
Nhiễm Nhiễm nhìn Lâm Hướng An như nhìn quái vật, hỏi:
- Anh nói gì?
Trông bộ dạng Lâm Hướng An chẳng ra sao, thậm chí còn có chút nhếch
nhác. Anh ngước nhìn Nhiễm Nhiễm, dùng giọng nhẹ nhàng mà kiên định nói:
- Anh nói bây giờ chúng ta đi kết hôn.
- Tại sao? - Cô sững người hỏi: - Tôi đã chia tay với Thiệu Minh Trạch, anh còn chưa hài lòng sao?
Lâm Hướng An tránh ánh mắt của cô, hơi nghiêng đầu, chỉ nói:
- Mau lên. Mười giờ xét xử. Chúng ta đi đăng ký xong thì đến đó luôn.
Nhiễm Nhiễm nhìn Lâm Hướng An bằng ánh mắt căm hận, chỉ cảm thấy lồng
ngực nhói đau. Cô nghĩ, mình phải hít một hơi thật sâu, nếu không thì sẽ chết ngạt mất. Cô hít thật sâu nhưng trong lòng vẫn đau, cơn đau ào lên não khiến đầu óc cô chỉ còn một cảm giác đau đớn tột cùng, cô chẳng thể suy nghĩ được bất cứ điều gì.
Lâm Hướng An nghiêng đầu đứng đó:
- Chúng ta đi đăng ký xong, anh sẽ gọi điện cho họ. Họ đang đợi tin của anh. Nếu trước khi xét xử mà không nhận được điện thoại của anh thì vụ
án sẽ bị xử nghiêm theo pháp luật.
Đồng hồ trên tường vẫn đang tích
tắc không ngừng, Nhiễm Nhiễm ngây người một lát, tay run rẩy lật tìm sổ
hộ khẩu trong ngăn kéo, rồi lại mở ví ra lấy chứng minh thư. Cô cố gắng
nói với Lâm Hướng An bằng giọng bình tĩnh:
- Được rồi. Đi thôi.
Lâm Hướng An không nói gì, bước ra trước cô. Hai người lặng lẽ xuống
lầu. Nhiễm Nhiễm theo Lâm Hướng An lên xe. Đến khi chiếc xe sắp lao ra
khỏi khu chung cư, Nhiễm Nhiễm mới nhớ ra Thiệu Minh Trạch nói sẽ đến
đón mình, cô liền quay đầu hỏi Lâm Hướng An:
- Tôi muốn gọi một cuộc điện thoại, có được không?
Lâm Hướng An không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
Nhiễm Nhiễm rút điện thoại ra gọi cho Thiệu Minh Trạch, mãi sau anh mới nghe máy, không đợi cô lên tiếng, anh đã nói:
- Xin lỗi Nhiễm Nhiễm. Bây giờ anh không đến được. - Tiếng anh nghẹn
ngào, cố che giấu giọng run run: - Bệnh tình Nha Nha đột nhiên xấu đi.
Con bé vừa được đưa vào phòng phẫu thuật.
Trong điện thoại có
thể nghe được cả tiếng khóc của Tô Mạch, dường như lúc này cô ta đang
gục đầu vào vai Thiệu Minh Trạch. Nhiễm Nhiễm nghe Thiệu Minh Trạch an
ủi Tô Mạch:
- Tô Mạch, không sao đâu. Nha Nha sẽ không sao đâu. Tô Mạch, đừng khóc. Có anh ở đây.
Nhiễm Nhiễm không nói nên lời, thậm chí hít thở cũng khó khăn. Cổ họng
cô như bị dội một gáo nước sôi, nóng từ cổ họng đến tận sâu trong trái
tim. Họ mới là một gia đình, cô nghĩ. Đôi nam nữ ở trong bệnh viện đó
mới là một cặp, họ có con, họ mới là một gia đình thật sự.
Cô không
nói gì, lặng im cúp điện thoại. Lạ thật! Cơn đau trong tim bỗng chốc
tiêu tan, chỉ còn một khoảng trống, chẳng có cảm giác gì.
Lâm Hướng An nghẹn ngào nói:
- Anh vừa từ bệnh viện về. Tình hình của Nha Nha rất xấu, rất có thể…
không qua khỏi. Tô Mạch không thể không có Thiệu Minh Trạch. Xin lỗi
Nhiễm Nhiễm! Những gì nợ em, anh sẽ dần dần bù đắp cho em.
Nhiễm Nhiễm chầm chậm quay đầu nhìn Lâm Hướng An, không nói một lời.
Lâm Hướng An khẽ gọi tên cô:
- Nhiễm Nhiễm! Nhiễm Nhiễm…
Cô im lặng ngồi đó rồi lặng lẽ theo anh vào Cục Dân chính, bỏ tiền ra
chụp bức ảnh chân dung, cuối cùng thì nhận quyển sổ đỏ từ tay nhân viên
của cục.
Lâm Hướng An cẩn thận nhìn Nhiễm Nhiễm thăm dò, thử nắm tay cô, thấy cô không có phản ứng gì, sống mũi cũng cay cay, khẽ nói:
- Nhiễm Nhiễm, em yên tâm. Anh nhất định sẽ đối xử tốt với em.
Mặt cô chẳng có chút biểu cảm gì, chỉ ngẩng lên nhìn anh nói:
- Gọi cho họ đi. Sắp đến giờ xét xử rồi.
Lâm Hướng An bước sang bên cạnh gọi điện, khẽ dặn dò vài câu rồi kéo cô ra xe, vỗ về:
- Em yên tâm. Anh đã sắp xếp cả rồi. Sẽ không có chuyện gì đâu.
Khi họ đến thì buổi xét xử đã được tiến hành. Trần Lạc gọi cho Nhiễm
Nhiễm mấy cuộc, thấy cô không nghe, cuối cùng anh ta nhắn cho cô một tin nhắn: “Xảy ra chuyện gì vậy?”.
Lúc này, Nhiễm Nhiễm đã vào đến
trước khu tòa án, cô chẳng còn chút sức lực nào mà bước lên bậc thang
cao cao nữa. Cô chỉ có thể dừng lại, ngẩng đầu nhìn tòa nhà uy nghiêm
hùng tráng.
Lâm Hướng An nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái, cúi xuống hỏi: