Polly po-cket
Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em

Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323174

Bình chọn: 7.5.00/10/317 lượt.

ẽ lấy một người đàn

ông khác rồi sinh con. Họ sẽ ôm nhau, hôn nhau, ân ái…

- Đủ rồi, Nhiễm Nhiễm. - Sắc mặt Lâm Hướng An thật khó coi, bực bội nhìn cô.

Nhiễm Nhiễm không nhịn được lại phá lên cười:

- Nhìn xem. Tôi chỉ nói mấy câu mà anh đã không chịu nổi rồi. Nhưng họ

có thể làm như vậy đấy. Lẽ nào anh chỉ nghĩ ra được cách này để làm động lòng Tô Mạch, để cô ta phát hiện ra điểm tốt của anh, sau đó quay lại

với anh? Khả năng đó thực sự là quá nhỏ! Tôi nói cho anh biết nhé, kỹ

thuật trên giường của Thiệu Minh Trạch rất tốt, đàn bà đều khó có thể

cưỡng nổi. Anh xem Tô Mạch và anh ấy chia tay lâu như vậy rồi mà cô ta

vẫn nhớ đến anh ấy. Anh cũng nhìn tôi đây này, trước đây tôi sống chết

yêu anh, chia tay đã mấy năm mà không quên nổi, nhưng từ khi lên giường

với anh ấy xong, trong mắt tôi chỉ còn lại mình anh ấy thôi.

Lời cô

nói thực sự rất khó nghe, sắc mặt Lâm Hướng An càng lúc càng tái mét.

Anh bặm chặt môi, không nói lời nào, nổ máy xe, chiếc xe lao vút ra khỏi khu chung cư.

Nhiễm Nhiễm cũng tối sầm mặt, lạnh lùng hỏi:

- Anh định đưa tôi đi đâu?

Lâm Hướng An hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh bản thân rồi mới bình tĩnh trả lời:

- Anh đưa em đi gặp Thiệu Minh Trạch, xem xem bây giờ anh ta đang ở

đâu, làm gì, sau đó em hẵng quyết định có chấp nhận điều kiện của anh

không.

Nhiễm Nhiễm sững người, quát lớn:

- Tôi không đi. Tôi không cần đi.

Đúng vậy, cô không cần đi. Cô biết Thiệu Minh Trạch đang ở đâu, cũng

biết bây giờ anh đang làm gì. Bây giờ anh đang ở bệnh viện bên con gái

bé bỏng của anh và Tô Mạch. Cô biết, cô luôn biết điều đó. Tuy chưa từng tận mắt chứng kiến nhưng cô biết. Điều này thì sao chứ? Thiệu Minh

Trạch cũng chẳng giấu giếm cô. Anh vẫn chạy qua chạy lại hai bên. Anh sẽ đến bệnh viện chăm sóc cho con gái, cũng cố sức giúp cô nhờ người giữ

lại tính mạng cho bà Hàn.

Lâm Hướng An liếc mắt nhìn cô, hỏi:

- Em đang sợ điều gì?

Nhiễm Nhiễm không nói, bỗng quay người kéo cánh cửa xe.

Lâm Hướng An nhất thời hoảng hốt vội kéo cô lại, nói:

- Em định làm gì?

Tay Nhiễm Nhiễm đặt trên cửa xe, cô quay đầu lại nhìn anh và thét lên:

- Anh dừng xe lại, nếu không tôi sẽ nhảy xuống.

Cánh cửa xe đã mở ra, tuy Lâm Hướng An giữ được một cánh tay Nhiễm

Nhiễm nhưng nếu cô cố tình nhảy xuống thì sẽ xảy ra chuyện. Lâm Hướng An cuối cùng cũng sợ, vội đạp phanh đỗ xe vào lề đường.

Xe còn chưa dừng lại hẳn, Nhiễm Nhiễm đã lao xuống. Lâm Hướng An vội xuống xe đuổi theo cô, muốn kéo tay cô lại.

Nhiễm Nhiễm vùng tay lùi lại vài bước, trông giống như con mèo hoang vừa cảnh giác vừa sợ hãi trừng mắt nhìn anh. Cô thét lên:

- Anh đừng động vào tôi!

Sắc mặt Lâm Hướng An hiện lên nét bi thương, đứng cách Nhiễm Nhiễm mấy bước, khàn giọng hỏi:

- Em thật sự yêu Thiệu Minh Trạch đến thế sao?

Lồng ngực Nhiễm Nhiễm phập phồng, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, dần dần cô không kìm nén nổi, nước mắt trào ra, giọng nghẹn ngào hỏi:

- Lâm Hướng An, tôi cũng muốn hỏi anh, anh thật sự yêu Tô Mạch đến thế

sao? Còn giúp Tô Mạch giành lại người đàn ông mà cô ta yêu sao?

Dường như có thứ gì đó mắc kẹt trong cổ họng Lâm Hướng An, lồng ngực

anh đau nhói từng cơn, anh bước lên một bước, cúi xuống hỏi cô:

- Nhiễm Nhiễm, chúng ta sống cùng nhau được không? Anh sẽ yêu em, yêu em thật lòng.

Nhiễm Nhiễm ngẩng lên nhìn anh:

- Nếu như tôi nói không thì sao?

Lâm Hướng An nhếch khóe môi, hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm nói:

- Vậy thì vụ án của cô Hàn phán tội gì thì phán.

Nhiễm Nhiễm cười lạnh lùng:

- Anh chắc chắn như vậy sao? Anh tìm người theo dõi vụ án đó thì tôi

cũng có thể tìm được người có thể giữ tính mạng của mẹ mình.

Lâm Hướng An khẽ thở dài:

- Nhiễm Nhiễm, không phải lúc nào có tiền cũng có thể mua được quan hệ. Hơn nữa, em thật sự mạo hiểm tính mạng của cô Hàn sao? Nếu một khi bị

tuyên án tử hình thì dù mọi người có kháng án lên trên, cơ hội thay đổi

cũng rất nhỏ.

Nhiễm Nhiễm toàn thân run rẩy, cô chưa từng hận

người nào như lúc này. Cô nhìn Lâm Hướng An rất lâu, mãi sau mới cố nén

cơn giận, cắn răng nói từng chữ một:

- Được. Tôi và Thiệu Minh Trạch chia tay.

Lâm Hướng An vẫn nhìn cô bất động, ánh mắt không hề ẩn chứa niềm vui mà chỉ ngập tràn u sầu. Anh khẽ gọi:

- Nhiễm Nhiễm!

Nhiễm Nhiễm đã hiểu, người đàn ông đang đứng trước mặt cô trong lòng

chỉ có nữ thần Tô Mạch thôi. Dù cô có giận dữ hay đau buồn thì anh cũng

không quan tâm, thế nên chẳng cần phải đóng kịch làm gì, cô chỉ nhìn

anh, lạnh lùng hỏi:

- Lâm công tử còn muốn nhắn nhủ gì nữa sao? Hay

là muốn tận mắt thấy tôi gọi điện bảo chia tay với Thiệu Minh Trạch mới

yên tâm?

Cô rút di động trong túi ra, làm tư thế chuẩn bị gọi điện cho Thiệu Minh Trạch. Lâm Hướng An vội ngăn cô lại:

- Nhiễm Nhiễm, không cần.

Nhiễm Nhiễm cười lạnh lùng, thong thả cất điện thoại đi, nói:

- Cũng phải. Ít nhất tôi và Thiệu Minh Trạch cũng đã đính hôn, không

thể chia tay đơn giản chỉ bằng một cuộc điện thoại, kẻo lại lằng nhằng

về sau.

Lâm Hướng An bỗng nói:

- Bây giờ em và anh đến bệnh viện.

Nhiễm Nhiễm chau mày:

- Ý anh là gì?

Lâm