XtGem Forum catalog
Chỉ Sợ Tương Tư Khổ

Chỉ Sợ Tương Tư Khổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323223

Bình chọn: 9.5.00/10/322 lượt.

o, tính giết bọn hắn trở tay không

kịp, không ngờ Hồng Y Giáo sớm đã có chuẩn bị, cũng kế hoạch một trận

loại bỏ các cao thủ hắc bạch đạo, bọn họ liền dễ dàng nhất thống giang

hồ.

Vì thế, hơn bảy trăm người bị giết trở tay không kịp, trận chiến đại loạn.

Một lúc lâu sau, Hồng Y Giáo chỉ tổn

thất gần trăm người, bên kia hơn bảy trăm người cũng đã ngã xuống một

nửa, tuy rằng chủ lực còn đang đánh, cũng đã bị vây bất lợi thực rõ

ràng…

“Thuận nương,” trong lúc đó, tìm một

khoảng trống, Nhiếp Văn Siêu tìm dâu cả khi đang giao đấu ở trong biển

người, nhanh chóng truyền đạt chỉ thị. “Nếu tình thế ngày càng không có

lợi, con lập tức trở về mang theo bọn nhỏ rời khỏi Nhiếp phủ!”

“Nhưng mà, cha…”

“Im miệng! Đây là trách nhiệm của con, vì lưu lại huyết mạch Nhiếp gia chúng ta, chẳng lẽ con không hiểu sao?”

“… Đã hiểu, cha.”

Lại qua nửa canh giờ, tình hình chiến

đấu càng xấu, chủ lực hắc bạch đạo bắt đầu xuất hiện thương vong, tất cả ba con trai Nhiếp Văn Siêu đều đã bị thương không nhẹ, cắn chặt răng,

ông đang muốn lệnh dâu cả tức khắc thoát khỏi chiến trường, lại nghe

được thuận nương kinh hô.

“Cha, cha xem!”

Nghe tiếng, Nhiếp Văn Siêu phản xạ nhìn

theo hướng Thuận nương chỉ, chỉ liếc mắt một cái liền ngẩn người, thiếu

chút nữa bị đối thủ chém tới đầu.

“Cha, kia… Đó là muội muội sao?”

Là Nhiếp Đông Nhạn sao? Mười năm trước đột nhiên nàng mang theo đứa nhỏ mất tích chẳng biết đi đâu.

“Còn có kia… Đó là… Không phải là muội phu sao?”

Là Ác Diêm La, người mà bọn hắn đánh mất lương tâm mà liên thủ đánh chết, là hắn sao?

Lúc này, không chỉ có là Nhiếp Văn Siêu, phàm là người bị vây dưới sườn núi đều nhận thấy được khác thường, mỗi

người đều kìm lòng không đậu mà phân tâm nhìn lên hướng trên sườn núi ở

giữa trận đấu, ở đàng kia, không biết khi nào đột nhiên hiện ra một

chiếc xe ngựa, hơn hai mươi người cả nam lẫn nữ, thậm chí còn có trẻ

con.

Trong đó một nam nhân cười híp mắt, một

nam nhân hào hoa phong nhã, một nữ nhân lạnh lùng, một nữ nhân e lệ, một nam nhân lửa giận đầy trong mắt cùng một nam nhân có vẻ mặt cợt nhả, vẻ mặt bọn họ thản nhiên, đứng ngang thành một hàng lặng lẽ trước mặt đối

phương.

Mà chính giữa sáu người bọn họ là một

nam nhân thanh tú, từ khuỷu tay trái của hắn xuống dưới trống rỗng, một

mỹ phụ nhân dẩu môi nhỏ nhắn, nhìn qua nói có bao nhiêu mất hứng còn có

bấy nhiêu mất hứng, một thiếu niên thanh tú mười ba, mười bốn tuổi, hắn

ha ha cười trộm.

Trên một chiếc xe ngựa khác, một bé gái

tám, chín tuổi, ngũ quan rất giống mỹ phụ nhân dẩu môi, trong lòng ôm

một tiểu cô nương thanh tú đang hờn dỗi, hai bên trái bên phải có đứa

trẻ hai, ba tuổi, còn lại bên cạnh là một nam hài tuấn mỹ năm, sáu tuổi, vẻ mặt hưng trí dạt dào, người người xem náo nhiệt, hai đứa nhỏ nhất

còn cầm một cây mứt quả cắn lấy cắn để.

Chung quanh xe ngựa chia làm tám vị

trang phục đại hán, hơn ba mươi tuổi, đều là bộ mặt lạnh lùng kiên nghị, cử chỉ trầm ổn điêu luyện.

Đột nhiên, lời nói của mỹ phụ nhân trong gió bay tới, rõ ràng truyền vào trong tai mọi người đang đánh nhau.

“Chàng thật sự muốn giúp bọn hắn?” Oán giận chất vấn.

Nghe không được nam nhân thanh tú trả lời những gì, chỉ nghe mỹ phụ nhân căm tức mắng.

“Chàng ngu ngốc! Thật sự ngốc mà!” Quay đầu, hỏi những người khác, “Các người cũng muốn giúp bọn hắn?”

“Sai rồi, Lục tẩu,” nam nhân vẻ mặt cợt nhả vui cười không ngừng. “Chúng ta không phải giúp bọn hắn, là giúp Lục ca!”

“Các người cũng ngu ngốc! Hết thảy là ngu ngốc!” Mỹ phụ nhân càng phẫn nộ.

“Ai nha nha!” Nam nhân cười nhẹ vẫn là

cười mỉm. “Lục đệ muội, tại sao ngay cả chúng ta cũng mắng vậy, ta là

đại ca tướng công của muội đấy!”

“Thế thì sao? Là ngu ngốc muội liền mắng!”

“Lục đệ muội,” nam nhân cười nhẹ nhìn

nam nhân thanh tú với ánh mắt mập mờ, thoáng nhìn. “Lục đệ là vì yêu

muội! Bọn họ là thân nhân của muội, không giúp bọn hắn phải giúp ai?

Cũng vì như vậy Lục đệ mới kiên trì muốn thuận tiện đem bốn đứa nhỏ mang đến cho bọn hắn nhìn một cái…”

“Muội không có cái loại thân nhân này,”

mỹ phụ nhân tức giận phủ nhận. “Thân nhân của muội từ mười bốn năm trước đã chết sạch, bọn họ chính là một đám súc sinh vong ân phụ nghĩa, cái

gọi là bạch đạo này cũng đều là cầm thú lấy oán trả ơn, các ngươi sẽ

không sợ bị hắn cắn ngược lại một cái sao? Mọi người lại nghĩ đến có bao nhiêu cái mạng, bao nhiêu cánh tay có thể cho bọn hắn cắn?”

“Ôi ôi ôi,” nam nhân cười nhẹ thở dài,

lại vẫn là miệng cười không thay đổi. “Loại vấn đề này thật sự là… Lục

đệ, vợ của đệ vẫn là bản thân đệ thu phục đi!”

“Đánh một chút vào mông nàng không phải sẽ nghe lời hay sao!”

Đột nhiên nam nhân có lửa giận trong mắt xen vào một câu như vậy, những người khác không khỏi thất thanh cười

to, mỹ phụ nhân giận tím mặt.

“Này! Tứ ca, huynh có ý gì hả? Không đi đánh vợ mình, sao lại bảo chồng muội đi đánh muội?”

“Vợ của ta thực nghe lời.”

“Nói dối! Huynh rất nghe lời của nàng,

bởi vì đều là nàng ở đánh mông huynh, huynh không đánh nàng.” Mỹ phụ

nhân cười nhạt đá lại hắn.

Mọi người lại chợt cười,