
cạnh thì bọn chúng đã có thể hành hạ hắn, giống như bình thường thê tử hành hạ hắn vậy.
“Cha, rốt cuộc như thế nào vậy?”
“Phụ thân, hôn nhẹ đi!”
“Cha, con cũng là con trai mà!”
“…”
Ngay lúc đầu nam nhân thanh tú như muốn
nổ tung, thì dưới sườn núi tình hình chiến đấu chuyển biến so với lúc
trước hoàn toàn tương phản.
Thi thể chất đầy trên đất, trong không
khí phiêu tán mùi máu tanh hôi, nhưng binh khí giao nhau vẫn đang kịch
liệt không ngớt, bóng người bay lên tấn công, ánh đao kiếm quang dày đặc như băng, tiếng rống giận, tiếng kêu gào thảm thiết, song phương đều
giết đỏ cả mắt rồi, đánh đến hụt cả hơi.
Nhưng từ khi Tiếu Diêm La tiếp chiêu với giáo chủ Hồng Y Giáo, Độc Diêm La đánh với phó giáo chủ, Khóc Diêm La,
Hận Diêm La, Ách Diêm La cùng Quỷ Diêm La cùng nhau ra tay, Hồng Y Giáo
bắt đầu chống đỡ không nổi, không lâu, bên này người hắc bạch lưỡng đạo
rốt cục có thể rút ra tới cứu trợ người bị trọng thương.
Giờ phút này, Nhiếp Văn Siêu cùng Thuận
nương liền vội vàng thay Nhiếp Nguyên Xuân, Nhiếp Nguyên Hạ, Nhiếp
Nguyên Bảo cùng Hạnh phu nhân băng bó, Tư Mã Thanh Lam đã băng bó cho Tư Mã Nghị, người bị chặt đứt một chân, máu chảy không ngừng, thống khổ
không chịu nổi.
Thình lình, đột nhiên một đường chủ Hồng Y Giáo giơ đao bổ về phía sau lưng Nhiếp Văn Siêu mà hắn không hề có
cảm giác, Nhiếp Nguyên Xuân nằm trên mặt đất nhìn thấy rõ ràng, không
khỏi thất thanh kêu sợ hãi.
“Cha, đằng sau!”
Nhưng ngoài ý muốn của mọi người, Nhiếp
Văn Siêu mới xoay người, đường chủ Hồng Y Giáo kia sớm đã thu lại thế
tấn công, đao vẫn còn ở giữa không trung, trên mặt một mảnh mê mang chậm rãi rồi ngã xuống, sau đó, Nhiếp Văn Siêu gặp được nữ nhi mười năm
không thấy, vẻ mặt lạnh lùng, tay trái đang cầm một trái tim đỏ tươi.
“Người không có lương tâm thì giữ tim lại làm gì?”
Dứt lời, mỹ phu nhân bóp nát trái tim kia, sau đó chuyển hướng Tư Mã Thanh Lam ở một bên, mở ra bàn tay đẫm máu.
“Ngươi chém tay trái của Mộ Bạch, nhưng chàng còn có ta, ta chính là tay trái của chàng!”
Nhiếp Văn Siêu cảm thấy ngạc nhiên. “Nhạn nhi…”
Ánh mắt xem thường, “Đừng gọi ta là Nhạn nhi,” mỹ phu nhân lạnh lùng nói. “Ngươi không phải cha ta, ta cũng
không phải của nữ nhi của ngươi, ta là thê tử của Ác Diêm La, ngươi có
thể bảo ta Ác phu nhân.”
Nhiếp Văn Siêu há miệng thở dốc, sau đó thở dài.
“Muội… À, Lý phu nhân, thì ra các người đều…” Tư Mã Thanh Lam nhìn người trên sườn núi. “Tốt lành không có việc gì.”
“Vô nghĩa!” Người đứng trước mặt hắn mà còn hỏi điều này, thật sự là lãng phí nước miếng!
“Rất tốt?”
“Vô cùng tốt,” mỹ phu nhân nâng cằm, kiêu ngạo mà nói. “Chúng ta rất bình thường, rất hạnh phúc.”
“Vậy là tốt rồi.” Tư Mã Thanh Lam chua xót nói. “Hiện tại cuối cùng ta có thể an tâm để cha tìm vị hôn thê cho ta thành thân.”
Mi mắt mỹ phụ nhân khẽ giương lên. “Ngươi chưa thành thân?” Thật không tưởng tượng được.
Tư Mã Thanh Lam lắc đầu. “Cõi lòng đầy áy náy, cả đời bất an, làm sao ta có thể thành thân?”
Mỹ phụ nhân liếc nhìn hắn thật sâu. “Hiện tại ngươi có thể an tâm.” lương tâm người kia hình như không bị chó cắn mất.
Tư Mã Thanh Lam cười khổ. “Nhưng phần áy náy này đi theo ta cả đời.”
“Ngươi không…” Bắt đầu muốn nói cho hắn
không cần như thế, nhưng vừa mới ngẩng đầu lên liền bị thanh âm không
nên xuất hiện ở đây đánh gãy.
“Mẹ.”
Mỹ phu nhân ngạc nhiên quay đầu. “Hả, sao con lại đến đây?”
Thiếu niên thanh tú hì hì cười. “Cha để cho con đi theo mẹ.”
“Đi theo mẹ làm gì?”
Thiếu niên thanh tú không nói với nàng, thẳng mặt hướng Nhiếp Văn Siêu lớn tiếng nói: “Cháu tên là Lý Si Nguyệt, mười bốn tuổi.”
Mỹ phụ nhân ngẩn ngơ. “Con làm thế để làm gì?”
Thiếu niên thanh tú nhún nhún vai, chợt xoay người bỏ chạy, mỹ phu nhân đầu đầy mờ mịt.
“Hắn uống lộn thuốc sao?” Hoang mang lắc đầu, nàng lại quay lại đối mặt Tư Mã Thanh Lan. “Ta nói ngươi không cần lại…”
“Lục tẩu.”
“Gì?” Câu chuyện lại bị đánh gãy lần
nữa, mỹ phu nhân không khỏi có chút tức giận, vừa quay đầu lại, nhất
thời dở khóc dở cười. “Đệ ôm nó tới làm gì?”
Quỷ Diêm La cũng không trả lời nàng, chỉ lo thúc giục cô gái lớn trong lòng. “Nói mau đi!”
Cô bé lớn đối mặt Nhiếp Văn Siêu lộ ra nụ cười ngọt ngào má lúm đồng tiền, xinh đẹp vô cùng.
“Cháu gọi là Lý Tầm Điệp, năm nay tám tuổi.”
Mỹ phu nhân lại ngẩn ngơ. “Con làm gì vậy?”
Quỷ Diêm La cũng nhún nhún vai, sau đó phi thân rời đi, Nhiếp Đông Nhạn choáng váng hồi lâu.
“Rốt cuộc bọn họ đang làm cái quỷ gì vậy?” Lẩm bẩm, nàng lại quay lại Tư Mã Thanh Lam. “Tóm lại, ngươi có thể không cần…”
“Mẹ.”
Mỹ phụ nhân tắc nghẹn, hít một hơi thật
sâu, chậm rãi quay người, “Xin hỏi đến tột cùng các người đang làm cái
quỷ gì vậy?” Nàng nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Thiếu niên thanh tú cười hắc hắc, vẫn không trả lời nàng, hãy còn lắc lắc tiểu cô nương trong lòng.
“Muội tên là gì đấy?”
Tiểu cô nương nháy mắt mấy cái, suy nghĩ một chút. “Lý Tích Nô.”
“Mấy tuổi?”
Tiểu cô nương lại dừng một chút, sau đó giơ ba đầu ngón tay. “Ba tuổi.”
Tiểu cô nương vừa nói xong, không đợi mỹ phụ nhân nổi bão, thanh tú