watch sexy videos at nza-vids!
Chỉ "sex" Không "yêu"

Chỉ "sex" Không "yêu"

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212371

Bình chọn: 8.5.00/10/1237 lượt.

ột người đàn ông chợt đi

vào, khuôn mặt đỏ bừng, bước chân có chút không vững.

Tả Á nhìn sang, chính là người đàn ông khi nãy đã gặp hai người ở ngoài

đại sảnh, anh ta đi vào trong, say khướt nói: “Chung Dương à, hôm nay

tôi phải uống với anh, nào, đến đây cạn ly, cạn ly!”

Nói xong anh ta liền cầm bình rượu rót vào ly của mình, sau đó có chút

loạng choạng rót vào ly của Chung Dương, “Tới! Tôi cạn trước hai chén,

hoan nghênh cậu trở lại…..”

Chung Dương ngăn ly rượu đang đưa đến miệng của anh ta lại, “Đại Thế, hôm nay cậu say rồi, để hôm khác uống tiếp.”

“Sao thế? Sợ tôi uống rượu say hả? Tửu lượng của tôi đâu phải cậu không

biết.” Đại Thế say nghiêng ngả đi đến bên cạnh Tả Á, rồi giơ tay chỉ

vào Chung Dương nói: “Tên nhóc là người rộng lượng, có năng lực, đối với anh em không có gì để nói, đối với cô lại càng…..Con mẹ nó, cậu ấy đối

với cô rất tốt, tốt đến nỗi chúng tôi không nhận ra được cậu ta…..”

“Đại Thế!” Chung Dương quát một tiếng, ý bảo cho anh đừng có nói tiếp,

nhưng Đại Thế lại ‘cạch’ một tiếng, đặt ly rượu lên bàn, đỏ mắt nhìn Tả Á nói: “Lời người anh em tôi nói đều thật lòng, cô nói xem, Chung Dương có điều gì không tốt, hả? ….. Lúc trước là cô vứt bỏ cậu ấy…..là sai

lầm của cô, hiện tại cậu ấy đã có vợ rồi…..cô lại…..”

“Đại Thế!” Trên mặt Chung Dương hiện lên sự phẫn nộ hiếm thấy, Đại Thế nhìn

thấy bộ mặt tức giận của Chung Dương, bước vài bước ra cửa, giọng nói

không rõ: “Được….. được, là người anh em như tôi nhiều chuyện. Tôi đi

ngay bây giờ đây, các người cứ nói chuyện đi….. nói chuyện đi.” Đại Thế

nói xong, xoay người loạng choạng đi ra ngoài, ở bên ngoài liền có

người đỡ lấy anh ta.

Sau khi Đại Thế loạng choạng rời đi, Tả Á vẫn ngồi tại chỗ, đôi đũa trong

tay suýt bị cô bẻ gãy, chuyện hai người cố tránh né không đề cập tới cứ

như vậy mà bị khơi ra rồi.

Dưới ánh đèn, Chung Dương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Tả Á, chợt nói: “Em không hỏi anh tại sao lại trở về à?”

Di động của Tả Á bỗng nhiên reo lên, cô móc điện thoại ra thấy Kiều Trạch

gọi tới, vội vàng đứng dậy, cầm túi xách của mình, có chút bối rối lúng

túng nói: “Em có việc, xin đi trước…..”

Nói xong liền đi về phía cửa, nhưng Chung Dương bước một bước thật dài,

chặn lối ra của Tả Á, hai cánh tay túm lấy eo cô, ôm cô vào trong ngực

anh, thân thể cao lớn dồn cô vào vách tường, giật lấy điện thoại trong

tay cô, tự mình tắt máy, đặt lên trên bàn.

“Chung Dương, anh đừng như vậy!”

Con ngươi sâu lắng của Chung Dương nhìn cô, cô đơn nói: “Vì sao anh lại đột nhiên đính hôn, đột nhiên ra nước ngoài, tại sao quay trở lại, đối với

em, không quan trọng chút nào sao?”

Lồng ngực quen thuộc, ánh mắt quen thuộc, vẻ rối bời, đau khổ này Tả Á đã

nhìn từng nhìn thấy mấy lần trong mắt Chung Dương, đều là vì cô.

Lòng Tả Á quặn thắt,nhưng cô vẫn không lên tiếng trả lời, bởi vì cô không

biết phải trả lời thế nào. Ngày đó, khi cô biết mình đã có thai với Kiều Trạch, cô cũng không biết mình nên làm gì.

Khi Chung Dương phát hiện cô mang thai, một khoảng thời gian sau đó anh

dường như không hề quan tâm đến cô. Thái độ không rõ ràng của Chung

Dương khiến cô hiểu được, cô và Chung Dương không thể ở bên nhau được

nữa, bởi vì Chung Dương không thể nào chấp nhận được người phụ nữ của

mình lại mang thai với người đàn ông khác.

Cô không trách Chung Dương không thể chấp nhận được chuyện này, bởi vì

chính bản thân cô cũng không thể chấp nhận được, huống chi là Chung

Dương. Cô đã không còn trong trắng để có thể trở thành vợ của anh nữa.

Cho dù hai người bọn họ có ở bên nhau, chuyện của cô với Kiều Trạch cũng sẽ là quả bom hẹn giờ đặt giữa cô và Chung Dương, cuối cùng sẽ có một ngày nó phát nổ.

Lúc đó cô rất rối loạn, không có chút lý trí nào cả, chỉ cố gắng kìm nén sự kích động của bản thân.

Bị Kiều Trạch bức đi đăng ký, lúc ký tên cô mới nhận ra rằng, bản thân

đang trả thù Kiều Trạch, cũng đang làm việc rất tàn nhẫn với mình và

Chung Dương.

Anh đính hôn, anh rời đi, cô vô cùng đau khổ. Anh quay trở lại, khiến cho trái tim đã chết lặng của cô bỗng lại nổi sóng.

Cô làm sao không quan tâm được cơ chứ, nhưng, đó là chuyện đã qua rồi,

hiện giờ cô đã gả cho Kiều Trạch, anh cũng đã có gia đình của mình, còn

quan hệ gì nữa đâu, tại sao nhất định phải gợi lại quá khứ?

Không thể làm người yêu thì có thể trở thành bạn được sao?

“Được rồi, em không hỏi anh, anh lại có lời muốn hỏi em.”Chung Dương ôm thật

chặt lấy cơ thể của cô, sợ cô chạy trốn, “Anh hỏi em, vì sao em và Kiều

Trạch lại kết hôn? Em đã lựa chọn bỏ đi đứa bé, nhưng tại sao lại không

quay về bên anh?”

“Đừng hỏi nữa! Chẳng tại sao cả! Mọi chuyện đã qua rồi, không nên nhắc lại

nữa. Cứ giống như vừa nãy không phải tốt hơn sao? Tại sao lại muốn khơi

dậy những chuyện này, tại sao cứ nhất định phải xé rách vết thương đã

đóng vảy này…..” Lòng Tả Á cực kỳ khó chịu, cũng đau đớn vô cùng, cô mệt mỏi rũ mắt xuống, che giấu đi nét đau thương trong mắt.

Chung Dương nâng mặt Tả Á lên, để cô ngẩng đầu nhìn anh, gằn từng chữ một:

“Tiểu Á, anh trờ về chính là tìm một