
ấy tay cô, đi ra
ngoài. Tả Á cuống lên rụt người lại, gạt tay anh ra, kêu lên: “Kiều
Trạch, chúng ta đã kết thúc rồi, anh đừng như vậy có được không?!”
Kiều Trạch quay đầu lại, con ngươi lạnh lẽo nhìn cô, lạnh lùng nói: “Không
có sự đồng ý của tôi, chúng ta sẽ không bao giờ kết thúc!”
Dứt lời anh co tay lại, Tả Á không tự chủ được lảo đảo tiến lên mấy bước,
đụng phải bờ ngực vững chãi của Kiều Trạch, bị lôi ra ngoài.
Nếu là lúc trước, Kiều Trạch tuyệt đối không lãng phí thời gian mà lôi kéo
với cô, mà bọc cô lại, xuống lầu ném lên xe. Thế nhưng lần này anh chỉ
ôm chặt cô lôi ra ngoài như vậy.
Nhưng cho dù ôm như thế, cô vẫn không thể thoát thân, lảo đảo theo anh xuống
lầu. Đi tới bên cạnh chiếc xe màu đen, anh mở cửa, nhét cô vào chỗ ngồi
phía sau, mà anh cũng ngồi vào theo. Cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy bả
vai cô, không cho phép cô lộn xộn.
Tả Á giãy giụa một lúc rồi thôi, cau mày nhìn về phía trước, lúc này mới
phát hiện người đàn ông ngồi ở ghế lái. Anh ta chắc là tài xế, gương mặt ngăm đen, có phần mạnh bạo, nhìn nàng qua gương chiếu hậu với vẻ căm
thù. Không đợi Kiều Trạch mở miệng, khởi động xe chạy nhanh khỏi khu
chung cư.
Sau khi Tả Á bị ép trở lại cái nơi gọi là nhà đó, phát hiện trên ghế sofa trong phòng khách có rất nhiều người.
Ba mẹ, ông nội, dượng Kiều, chị gái, anh rể và cả cháu gái hơn một tuổi đều đến đông đủ. Đúng là cảnh náo nhiệt hiếm có.
Tả Vi vỗ mông cháu gái, nói, “Nào, chào dì đi!” Con bé tập tễnh chạy đến
trước mặt cô, ôm lấy chân của cô, nói không rõ ràng: “Dì, ôm ôm!”
Đáy lòng Tả Á ê ẩm, ngồi xổm xuống cẩn thận ôm thân thể mềm mại nhỏ bé vào
lòng, không nhịn được nghĩ đến đứa bé mà cô từng có. Nếu như không phá
thai, sau khi sinh ra chắc cũng gọi mẹ bằng giọng đáng yêu thế này.
“Dì….Dì.” Con bé lại kêu lên, hai tay nhỏ bé còn vỗ lung tung, không hề sợ người lạ.
Kể từ sau hôn lễ Tả Á vẫn chưa gặp người nhà của mình, trong lúc nhất thời không biết phải đối mặt với họ ra sao. Cũng may, mọi người cũng không
nhắc lại chuyện lúc trước, mà thân thiện gọi nhau đi ăn cơm tối, vẻ uy
nghiêm của ông nội ẩn chứa nét từ ái, sắc mặt của mẹ cũng không còn khó
coi như vậy nữa.
Ông nội và ba hỏi cô chuyện học tập, dự định sau khi tốt nghiệp, tán gẫu
việc nhà. Cháu gái Kỳ Kỳ hiếu động chạy nhảy, Tả Vi đuổi theo sau, chỉ
sợ con bé ngã.
Dường như cô đã hình dung cảnh tượng này rất nhiều lần, cả nhà sum họp, vui
vẻ ăn cơm, tán gẫu, dưới đất có đứa bé bướng bỉnh đùa giỡn. Trước đây
rất lâu là hy vọng xa vời, không ngờ hôm nay lại thành hiện thực.
Tiếng ầm ĩ trong nhà lại mang vẻ ấm áp, mang cảm giác mái ấm gia đình, lần
đầu tiên cô có cảm giác này. Tả Á chợt quên mất đây là nhà Kiều Trạch,
quên mất cảm giác không vui với Kiều Trạch, đắm chìm trong hơi ấm ngắn
ngủi mà trân quý này, không đành lòng phá đi. Cuối cùng mọi người nâng
ly, chúc cô thuận lợi tốt nghiệp.
Sau bữa cơm tối ông nội phải đi, Kiều Trạch khuyên ông ở lại, nhưng ông nói không quen, chỗ lạ không ngủ được. Tả Quốc Cường lái xe đưa ông nội về. Kỳ Kỳ mệt mỏi ngủ thiếp đi, ba người phụ nữ cũng về phòng nghỉ, để lại
cánh đàn ông trong phòng khách.
Tả Vi đặt Kỳ Kỳ lên giường, để cho bé ngủ thoải mái. Điền Văn Lệ ngồi trên ghế sofa vuốt mi tâm với vẻ hơi mệt mỏi, hỏi Tả Á, “Tốt nghiệp rồi có
dự định gì không?”
Lần đầu tiên mẹ nói chuyện với cô như vậy, không còn vẻ khinh bỉ chán ghét, chỉ hơi mệt mỏi. Thật ra Tả Á cũng không muốn nói chuyện sau tốt
nghiệp, vì vậy liền nói: “Mẹ, nếu mệt rồi thì nghỉ ngơi trước đi.”
Điền Văn Lệ lại hỏi: “Có muốn làm một việc gì đó không?”
Tả Á ngồi trên giường cạnh chị, do dự một chút rồi nói: “Tạm thời chưa có dự định gì.”
“Nếu không có dự định gì thì hãy đến công ty của dượng làm, có kinh nghiệm rồi tính sau!”
Tả Á cau mày, “Mẹ, tự con sẽ tìm việc, con…..Không thích làm việc như vậy.”
Điền Văn Lệ liếc nhìn Tả Á, “Nói như vậy chắc con cũng có dự định rồi.”
Tả Á không thích Điền Văn Lệ gặng hỏi như vậy, không nhịn được nói: “Đúng, con có dự định rồi, con muốn lên Mao Nhi Sơn dạy học.”
“Mao Nhi Sơn?” Vẻ mặt Tả Vi vô cùng nghi hoặc, lên tiếng hỏi “Đó là đâu vậy, ở trong núi sao?”
Vẻ mặt bình tĩnh của Điền Văn Lệ cuối cùng cũng lộ vẻ tức giận, nhưng vừa
dâng lên lập tức dằn lại, “Mao Nhi Sơn là nơi nghèo khó nhất thành phố
A, xa nhà như vậy, ngay cả xe còn không chạy tới được, con đến đó làm
gì. Đừng quên con đã là phụ nữ đã có chồng, mẹ không cần biết con nghĩ
gì, nhưng đã kết hôn rồi thì con phải ngoan ngoãn lại cho mẹ, không được đến cái chỗ quỷ quái đó!”
Tả Á cũng nổi giận, cô và mẹ nói chuyện không bao giờ có thể bình tĩnh,
“Đó là việc của con, tự con biết phải làm gì, con cũng không thể chung
sống với Kiều Trạch.”
Điền Văn Lệ tức giận đứng phắt dậy, “Rốt cuộc mày nghĩ đi đâu thế? Đám cưới
thì mất tăm mất tích, để lại cục diện rối rắm bắt người nhà phải dọn
dẹp, con mình cũng không cần, bây giờ còn nói không thể chung sống với
Kiều Trạch. Sao tao lại sinh ra cái thứ thích gây họa như mày chứ! Sao?
Mày còn muốn ly hôn nữa có phải không?”
L