
cô cũng
hủy diệt tất cả của anh. Cô không phải lâm trận rồi lùi bước mà là cố ý, cố ý.
Anh không nói lời trách móc nặng nề gì cả, càng không thể nổi giận với cô,
chỉ có thể đau đớn trong lòng, đau đến mức không thể thở được. Giọt lệ
đau khổ dâng trào trong hốc mắt, anh đưa tay ấn chặt đôi mắt đỏ, xoay
người nhìn ra ngoài cửa sổ lại quay người lại nhìn Tả Á, chỉ vào cô định nói gì đó nhưng cuối cùng lại vung tay, tức giận mà khổ sở rời khỏi
phòng ngủ.
Tả Á nhìn bóng dáng đau thương của Kiều Trạch, người cô mềm nhũn ngã xuống đất, mặt xám như tro tàn.
Kiều Trạch đi vào phòng khách, chợt nhìn thấy hình hai đứa trẻ đáng yêu vẻ
trên khay trà, anh nhấc chân đạp đổ phát ra tiếng vang thật lớn. Tả Á,
Tả Á, là mình đã hủy diệt Tả Á, hay đang tự hủy diệt chính mình.
Mạch Tử đứng sững sờ, bị Kiều Trạch làm cho sợ hãi, muốn quát Kiều Trạch
nhưng không thể mở miệng. Cô chưa từng thấy Kiều Trạch chịu đả kích như
vậy, cũng chưa từng thấy Kiều Trạch yếu ớt, ngã lòng như thế, tức giận
và đau lòng như vậy, càng chưa từng thấy Kiều Trạch đỏ mắt mà khóc không ra nước mắt. Một người đàn ông lạnh lùng kiên cường như vậy mà lại có
lúc đau thương không kiềm nén nổi và yếu ớt y hệt như đứa trẻ.
Mạch Tử hoàn hồn, quay đầu lại liếc nhìn Tả Á, dáng vẻ như người mất hồn mất vía, không ngờ kẻ muốn khóc lại chính là Mạch Tử mình.
Cô tiến lên đỡ Tả Á dậy, để cô ngồi lên giường, không biết phải nói sao,
cũng không có tư cách nói những lời trách móc nặng nề. Nhưng tại sao Tả Á có thể độc ác bỏ đứa bé đi được? Sao có thể làm Kiều Trạch tổn thương
như vậy?
“Tả Á, đừng trách Kiều Trạch nữa, Kiều Trạch yêu cậu, rất yêu cậu, có lẽ
Kiều Trạchđã dùng không đúng cách, có lẽ đã phạm phải sai lầm không nên
có. Sai ở chỗ đã làm cho cậu và Chung Dương phải chia xa. Nhưng dẫu sao
Kiều Trạch cũng chỉ là vì yêu cậu, cậu có biết không, Kiều Trạch đã yêu
cậu sáu năm rồi.Sáu năm qua, Kiều Trạch luôn đợi chờ cậu lớn lên, nhưng
cậu lại yêu Chung Dương. Kiều Trạchnhìn thấy mà đau khổ biết nhường nào, nhưng vẫn luôn đứng một bên làm bến đỗ cho cậu, là nơi để cậu dựa dẫm
vào. Nhìn cậu và Chung Dương thân mật thắm thiết, tim của Kiều Trạch đau đớn biết bao nhiêu, cậu có biết không?Chẳng lẽ những năm nay, cậu không hề có chút tình cảm nào với Kiều Trạch sao? Cho dù Kiều Trạch có lỗi,
sao cậu có thể làm tổn thương Kiều Trạch như vậy được, làm tổn thương
một người đàn ông đã yêu cậu như sinh mạng….” Mặc dù Mạch Tử vẫn luôn
cân nhắc phải nói thế nào, nhưng khi nói ra vẫn có phần kích động.
Cuối cùng nước mắt của Tả Á cũng rơi từng giọt từng giọt như chuỗi ngọc đứt
đoạn. Lòng Mạch Tử cũng đớn đau, ôm chằm lấy Tả Á. Cô nói chuyện này làm gì chứ, Tả Á cũng chẳng vui vẻ gì, yêu Chung Dương lại có con với Kiều
Trạch, hôn lễ tốt đẹp lại trở nên thế này. Cô chỉ suy nghĩ trên lập
trường của Kiều Trạch, chưa bao giờ nghĩ tới Tả Á. Cô nhất thời đau lòng lo lắng nói: “Xin lỗi Tả Á, mình không có ý chỉ trích cậu, mình chỉ
muốn cho cậu biết Kiều Trạch là một người đàn ông trong nóng ngoài lạnh
lại không biết diễn đạt tình cảm của mình. Kiều Trạch sẽ không nói cho
cậu nghe những lời này, thà rằng ép buộc cậu, cũng không nói những lời
này để nhận được sự đồng tình của cậu.Hôm nay, hai người đã kết hôn rồi, hãy thử sống hòa hợp với nhau có được không….Mình nói chuyện này không
phải vì mình có ý gì với Kiều Trạch, mà Kiều Trạch chính là cậu út của
mình. Cậu biết không, Kiều Trạch có thể lẳng lặng nghe mình nói chuyện
về cậu cả ngày mà không thấy phiền.Kiều Trạch rất yêu cậu, mình biết rất rõ. Mấy năm đằng đẵng Kiều Trạch chờ đợi cậu mình cũng biết hết. Kiều
Trạch nói rằng muốn cho cậu một mái nhà, một mái nhà ấm áp, phòng tân
hôn của hai người cũng do Kiều Trạch tự tay trang trí, Kiều Trạch yêu
cậu nhiều lắm….Tả Á, hãy suy nghĩ kỹ lại đi, cho đôi bên một cơ hội có
được không?”
Tả Á khổ sở nhắm mắt lại, “Để cho mình yên tĩnh một chút, Mạch Tử….Mình muốn được ở một mình!”
Mạch Tử rời đi, Tả Á đờ đẫn tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo. Căn nhà rộng hai
trăm mét vuông chỉ còn lại mình cô. Cô từ từ nhìn khắp căn nhà, phong
cách ấm áp. Phòng khách mang phong cách đơn giản thoáng đãng mà cô
thích, nhưng không mất vẻ cao quý. Phòng ngủ cũng là màu sắc ấm áp mà cô thích, bởi vì Kiều Trạch biết cô thiếu hơi ấm và cảm giác gia đình.
Phòng ngủ bên cạnh là một căn phòng của trẻ con, đầy đủ đồ dùng của em bé,
thể hiện tình thương sâu đậm của người cha, có thể nhận ra người bài trí phòng trẻ mong đợi đứa bé này đến mức nào.
Tả Á bụm chặt miệng bật khóc không thành tiếng.
Hôm sau Tả Á đã rời khỏi căn nhà mới trở lại trường, cho đến khi tốt
nghiệp, suốt mấy tháng cô cũng không có gặp lại Kiều Trạch. Cô đã ủy
thác luật sư giao đơn ly hôn cho Kiều Trạch, họ cứ kết thúc như vậy đi,
hãy kết thúc trong oán hận và trả thù trừng phạt lẫn nhau.
Nhưng cô không biết, khi Kiều Trạch thấy đơn ly hôn thì mặt xanh mét, xé nát
đơn, trong cơn giận dữ suýt nữa vung nắm đấm về luật sư vô tội đó.
Tả Á cũng không tìm Chung Dương, bởi vì từ khi cô biết mình mang th