
òng Tả Á như bị dao đâm, cô sợ nhất khi Điền Văn Lệ nói hối hận đã sinh ra
mình, không nhịn được gào lên: “Phải, tôi muốn ly hôn, tôi muốn ly hôn
với anh ta, tôi không thể sống cùng anh ta!”
“Mày dám….” Điền Văn Lệ tức giận còn định mắng gì đó thì trước mắt tối sầm, người lả đi ngã xuống ghế sofa.
“Mẹ, mẹ, mẹ làm sao vậy?” Tả Vi xông tới trước ôm chặt Điền Văn Lệ, sợ hãi đến mức tái mặt.
Tả Á thấy Điền Văn Lệ té xỉu, tim cô như nghẹn lại, không hề suy nghĩ mà
chạy tới, sợ hãi kêu gào, “Mẹ, mẹ làm sao vậy, con xin lỗi, con xin
lỗi….”
Trong phòng vang vọng tiếng kêu la, Kiều Trạch và ông Kiều còn có Chu Văn
Hiên cùng đẩy cửa vào thì thấy tình cảnh như thế, Kiều Trạch vội vàng
đẩy Tả Á và Tả Vi ra, đặt Điền Văn Lệ nằm xuống, còn Kiều Vân vội vàng
gọi xe cứu thương.
***
Kết quả kiểm tra là tắc mạch máu não, may là cấp cứu kịp thời, từ từ khôi
phục lại sẽ không sao cả, không để lại hậu quả nghiêm trọng. Tả Á nghe
được tin mẹ không sao mới nhẹ lòng, thân thể cũng mềm nhũn ngồi thẫn thờ dưới mặt đất, mặt tái nhợt.
Tả Vi nhìn Tả Á như vậy, không nhịn được níu tay cô, nói: “Em theo chị ra ngoài!”
Tả Á bị chị gái kéo ra khỏi bệnh viện, đi tới bãi cỏ phía sau. Tả Vi có vẻ không vui, mặc dù cố kiềm chế cơn giận trong lòng nhưng giọng nói vẫn
hơi cao, “Tiểu Á, chị hiểu, em vẫn cho rằng mẹ không thương em, nhưng dù sao mẹ cũng là mẹ em, cho dù bề ngoài có vẻ không thương em, nhưng vẫn
quan tâm đến em. Em có biết bởi vì em hủy bỏ đám cưới, đi phá thai mà mẹ bệnh rất nhiều ngày không, cả ba cũng buồn rầu thở ngắn than dài. Em
bốc đồng làm những chuyện này, có nghĩ tới cảm giác của người nhà không. Ông nội đã lớn tuổi như vậy, ba mẹ cũng già rồi, em không thể khiến
người khác bớt lo lắng được sao? Cả chuyện Kiều Trạch nữa, mặc dù giữa
hai người có mâu thuẫn gì, anh ta phạm phải lỗi gì, chẳng lẽ tấm lòng
mấy năm qua của anh ta không bù đắp được những lỗi lầm ấy hay sao? Bởi
vì anh ta từng phạm lỗi mà em phủ nhận tấm lòng mà anh ta dành cho em
sao? Em định cứ ghét anh ta như vậy sao? Công bằng hơn với anh ta có
được không? Em có biết không? Chỉ vì em, anh ta suýt nữa đã xảy ra tai
nạn mà mất mạng. Em không thấy những việc em làm rất quá đáng sao?”
Tả Á cũng vô cùng ăn năn hối lỗi. Nếu mẹ có chuyện gì, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân, tại sao không thể từ tốn nói chuyện với mẹ chứ?
Nhưng Tả Vi nói Kiều Trạch suýt nữa chết là sao?
“Chị, chị đang nói gì vậy?”
Tả Vi cau mày, giọng điệu không vui: “Em chẳng biết gì cả, cả ngày sống
trong tháp Ivory của mình. Đều do Kiều Trạch bảo vệ em quá tốt, không
cho em biết chuyện gì cả, chẳng cho em động tay vào chuyện gì cả. Nhưng
chị thấy em nên biết, không phải ai ai cũng thiếu nợ em, không phải
người nào cũng có lỗi với em. Lần em uống thuốc ngủ đó, Kiều Trạch vội
vã chạy tới, lái xe nhanh đến nỗi dẫn đến tai nạn bị gãy chân, bây giờ
còn chưa hồi phục. Dĩ nhiên em có thể cho rằng anh ta gặp tai nạn là
đáng đời, ai bảo anh ta lo lắng mà hốt hoảng, em chẳng cần cảm kích. Vốn dĩ anh ta vẫn phải nằm viện, nhưng em tốt nghiệp, anh ta sợ em lại
không nói tiếng nào liền bỏ đi, nên mới kiên quyết xuất viện, chịu đau
đớn tới em về. Còn em thì giỏi rồi, vừa về là đòi ly hôn. Hôn nhân là
trò đùa ư? Nếu em vẫn còn coi mọi người là người nhà thì đừng làm những
chuyện khó bề tưởng tượng nữa, những chuyện khiến người khác đau lòng
như vậy nữa!” Tả Vi thấy mặt Tả Á đã xám như tro tàn thì hạ giọng: “Em
tự suy nghĩ lại đi, chị đi xem mẹ thế nào.”
Thảo nào bước đi của Kiều Trạch khập khiêng như vậy, anh là người kiên cường như thế, cho dù đau cũng cắn răng chịu đựng, dù súng có chĩa lên đầu
cũng không hề nhíu mày.
Tả Á mất hồn ngơ ngác ngồi xuống chiếc ghế ở chỗ nghỉ chân, trong đầu vang vọng lời nói của Tả Vi. Đúng vậy, rốt cuộc mình đang làm gì đây, đang
làm gì đây?
Vì mẹ hiện đang ngã bệnh, Tả Á không dám kiên quyết đòi ly hôn trong lúc
này. Căn bệnh của Điền Văn Lệ là sợ nhất tâm trạng xúc động. Nói thế nào đi nữa thì đó cũng là mẹ của cô, hơn nữa lòng vẫn còn luôn khao khát có được tình thương của mẹ. Ngay trong lễ cưới bốc đồng bỏ đi, chuyện này
đã biến trành trò hề trong mắt mọi người, cũng làm cho người nhà phải
xấu mặt.
Dường như mình chỉ lo nghĩ cho cảm nhận của mình mà chưa bao giờ nghĩ cho
người thân bên cạnh. Có lẽ do sống khép kín quá lâu, mình đã không còn
biết phải quan tâm đến những người xung quanh, chỉ muốn trốn trong vỏ
bọc của mình mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, cũng tự nhủ với bản
thân rằng chẳng cần quan tâm đến ai.
Hằng ngày, Tả Á ở lại bệnh viện chăm sóc Điền Văn Lệ, ban đêm cũng ngủ lại
đó. Hình như cũng đang mượn việc này để né tránh Kiều Trạch. Lần ngã
bệnh này, một bàn tay của Điền Văn Lệ không thể hoạt động, cần phải hồi
phục lại từ từ, vì thế làm gì cũng chậm chạp hơn nhiều.
Mặc dù Tả Á vẫn còn giận việc mẹ lạnh nhạt không thích mình, nhưng một lần
suýt mất đi, Tả Á đã thực sự bị dọa sợ rồi, qua đó cũng khiến cô hiểu ra phải biết quý trọng người thân, dù cho mẹ có không thương mình….
Thời gian Đi