
ia tay với Chung Dương.
Mở cửa xe, cô rón rén bước xuống xe, Chung Dương vẫn còn đang ngủ, cô tha
thiết ngắm nhìn anh lần cuối rồi mới xoay người vội vã bước đi, khoảnh
khắc xoay người đó, nước mắt như chuỗi trân châu đứt đoạn rơi rớt xuống
trên bờ cát.
Từ khóe mắt đang nhắm nghiềm của Chung Dương cũng có dòng lệ lăn dài xuống.
***
Kiều Trạch tìm Tả Á nguyên một ngày, thậm chí còn đến trường học của Tả Á,
cô không có ở căn phòng thuê của mình, gọi điện vào ký túc xá anh mới
biết, Chung Dương tới tìm Tả Á.
Anh tìm kiếm Tả Á khắp nơi, cuối cùng tìm thấy cô ở thành phố A. Nhìn thấy
cô lẽ ra anh nên an tâm mới phải, nhưng không hiểu sao lòng dạ vẫn hoang mang rối bời. Anh một hai phải đưa Tả Á về nhà Kiều Vân, đợi sáng sớm
ngày mai sẽ tới đón dâu.
Ngày hôm sau, tại sân đánh Golf hiện trường hôn lễ vô cùng náo nhiệt, tuy
thời tiết vẫn còn rất lạnh, nhưng sự nhiệt tình của mọi người đã xua
đuổi được cái rét lạnh giá, bầu không khí phi thường náo nhiệt.
Hiện trường buổi lễ là một tòa lâu đài được xây dựng theo phong cách cổ xưa
xa hoa mà xinh đẹp. Các khách mời từng người lần lượt ai vào chỗ nấy,
đang huyên thuyên rôm rả, thỉnh thoảng truyền đến từng trận tiếng nói
tiếng cười đồng thời cũng chờ đợi cô dâu và chú rễ xuất hiện.
Trong phòng nghỉ cô dâu, Tả Á đờ đẫn ngồi trang điểm, tâm tình chẳng có gì
vui sướng của một người sắp lên xe hoa. Áo cưới toàn thân màu trắng muốt khiến cho sắc mặt cô càng thêm tái nhợt không chút sức sống.
Kiều Trạch đứng ở một bên lẳng lặng nhìn chằm chằm Tả Á, anh và cô sắp sửa
hoàn thành một nghi thức quan trọng nhất, trở thành người vợ cả đời của
anh.
“Kiều Trạch, sao dượng đứng ở đây, trước buổi lễ, hai người không thể gặp
mặt, mau ra đây!” Tả Vi ngoài cửa bất đắc dĩ kêu Kiều Trạch đi ra ngoài, thiệt là, đã là vợ của mình rồi, còn sợ bay mất hay sao.
Kiều Trạch liếc nhìn Tả Á, anh cũng nhìn thấy hết tâm trạng không vui vẻ của cô. Phải, anh biết rõ cô không vui, nhưng anh vẫn muốn cưới cô, bởi vì, anh sẽ cố gắng làm cho cô vui. Thời gian cử hành lễ cưới cũng sắp đến
rồi, Kiều Trạch muốn tới hiện trường buổi lễ trước để đợi Tả Á, cũng đợi ba cô Tả Quốc Cường đến giao cô lại cho mình, Kiều Trạch không nói một
lời xoay người rời đi.
Lúc này Tả Quốc Cường đi vào, mặt mày vui vẻ nhìn Tả Á hỏi: “Tiểu Á, chuẩn bị xong chưa?”
Tả Á hoàn hồn nhìn về hướng Tả Quốc Cường, do dự nói: “Ba….Con muốn đi nhà vệ sinh!”
Tả Quốc Cường tưởng rằng Tả Á quá khẩn trương nên đành an ủi: “Đừng lo lắng, đã có ba ở đây, đi đi, đi nhanh về nhanh!”
Tả Á đứng dậy cầm theo bao tay của mình đi tới hướng nhà vệ sinh, tay nhất theo vạt áo cưới thiệt dài, bước đi có chút khó khăn.
Nhìn mình trong kính ở nhà vệ sinh, cô dâu, cô dâu của Kiều Trạch, áo cưới
màu trắng này là mặc cho anh ta, trái tim bỗng đau đớn dữ dội…..
***
Tả Quốc Cường nhìn ngóng thời gian, chỉ còn cách khai mạc buổi lễ mười
phút nữa, còn kéo dài nữa e là sẽ không kịp tới, nhưng Tả Á còn chưa trở lại, trong lòng ông sốt ruột liền bảo dâu phụ đến nhà vệ sinh xem thế
nào, bảo Tả Á mau mau tranh thủ quay lại.
Tả Quốc Cường đợi chừng hai phút, thấy dâu phụ hớt ha hớt hải chạy về với
thần sắc hoảng hốt hô lên: “Chú ơi….Tiểu Á, không thấy Tiểu Á đâu
hết…..”
“Cái gì?” Tả Quốc Cường giật mình thoáng cau mày.
“Trong nhà vệ sinh không có ai cả, còn nữa….Áo cưới của Tả Á cũng bị vứt lại ở trong ấy…..”
Tả Quốc Cường vội la lên: “Mau đi tìm chung quanh xem, trước hết hãy khoan kinh động khách mời, mau đi gọi Kiều Trạch tới đây.”
“Dạ, dạ!”
Lúc này Kiều Trạch đang đứng trên tấm thảm đỏ cử hành hôn lễ chờ đợi cô dâu của mình trước những ánh mắt mong chờ chúc phúc của các khách mời.
Nhưng thấy thời gian đã đến mà Tả Á vẫn còn chưa tới, chỉ thấy dâu phụ
hớt hải chạy đến bên cạnh Kiều Trạch, nhỏ giọng lo lắng nói: “Kiều
Trạch…..Tả Á, không thấy Tả Á đâu nữa!”
Trái tim Kiều Trạch nhảy lộp bộp thình thịch, không thấy Tả Á đâu nữa?
Đúng vậy, Tả Á đã biến mất, biến mất trước khi hôn lễ bắt đầu. Khi Kiều
Trạch vội vàng phóng tới tới nhà vệ sinh thì trông chiếc thấy áo cưới
màu trắng bị vứt ở dưới đất, đôi giầy mà anh đích thân mang cho cô cũng
bị quẳng vào trong thùng rác. Có lẽ do áo cưới khó cởi nên Tả Á đã xé
nát nó.
Khuôn mặt lãnh đạm của Kiều Trạch thoáng qua tia hốt hoảng, bóng dáng cao lớn cũng gấp gáp nhanh chóng lao ra ngoài, tròng mắt đen lành lạnh lúc này
hiện đầy lo lắng, lùng sục tìm kiếm bóng dáng Tả Á ở khắp nơi, cũng
nhanh chóng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại chỉ dẫn cho mọi
người phương hướng đi tìm.
Giữa thời tiết rét lạnh như thế, thế nhưng cả người Kiều Trạch lại đẫm đầy
mồ hôi, thân hình cao lớn mang theo hốt hoảng tìm kiếm Tả Á khắp nơi
trong tòa kiến trúc nguy nga như cung điện, cửa phòng nào cũng bị anh
thô lỗ đẩy tung ra, lo lắng la hét gọi tên Tả Á nhưng vẫn không thấy
người đâu.
Cô cắt nát áo cưới, cũng cắt bỏ luôn buổi hôn lễ này. Trên khuôn mặt luôn
tuấn mỹ luôn lãnh đạm của Kiều Trạch chứa đầy vẻ hoang mang cùng lo lắng hiếm thấy, trong mắt cũng toàn là nét đau đớn và khổ