
là nước biển, vốn là bờ cát, đá ngầm lổm chổm đề đã bị nước biển bao phủ, mà chóp đá chỗ cô ngồi cũng sắp bị lấp mất, ý thức mơ hồ ngay lập tức tỉnh táo, Tả Á hoảng hốt hô lên: “Kiều
Trạch…..Kiều Trạch, nước biển lên tới đây rồi, tôi không xuống được,
Kiều Trạch…..!”
Kiều Trạch nghe lời Tả Á nói mà tim như muốn ngưng đập, khẩn trương hét lên: “Đừng sợ, tôi sẽ đến đó ngay.”
…..
Khi Kiều Trạch cùng dân cảnh xách theo đèn pha chạy tới vùng nước biển nơi
Đá liền cành, chiếu rọi tới chỗ của Tả Á thì thấy nước biển đã tràn qua
tảng đá ngầm, Tả Á như người chết nằm sóng xoài trên mặt đá, sóng biển
vỗ lên người như thể bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị dìm xuống biển.
Nỗi sợ hãi như quấn chặt lấy trái tim Kiều Trạch, sắc mặt đông lạnh dọa
người, nhìn chòng chọc vào vị trí Tả Á. Dân cảnh quen thuộc hoàn cảnh
nơi này nói chung quanh chỗ Tả Á đều có đá ngầm, thuyền bè không cách
nào ngang nhiên đi vào được.
Nghe xong lời dân cảnh nói, lòng Kiều Trạch như lửa đốt vội cởi xuống tây
trang, không chút suy nghĩ liền nhảy vào trong làn nước biển lạnh lẽo,
ngay lập tức bơi về phía Tả Á. Hai dân cảnh cũng vội vàng nhảy xuống
cùng bơi theo qua cứu người.
Khi Kiều Trạch vươn tay ôm Tả Á vào lòng, thời điểm Tả Á quơ múa tay muốn
ôm lấy anh, trái tim anh mới có lại nhịp thở ban đầu. Tả Á còn sống, cô
ấy không sao rồi. Anh không dám nghĩ tới, nếu như anh không gọi điện
thoại, nếu như anh không chạy tới kịp, hậu quả sẽ đáng sợ như thế nào.
Nhưng cũng may, cũng may cô không sao cả, cơ thể chỉ bị lạnh đông cứng thôi.
Vốn định đưa cô đến bệnh viện, nhưng Tả Á lại túm chặt chiếc áo ướt nhẹp của Kiều Trạch gào khóc lên bảo không muốn đến bệnh viện.
Thấy Tả Á còn có hơi sức gào khóc, mà hình như cũng không có bị sặc nước
biển, sau khi nói lời cảm ơn với mấy vị dân cảnh xong, Kiều Trạch liền
bế Tả Á đi đến khách sạn gần đó.
Anh vừa đau lòng vừa thấy giận, tại sao lại uống say tới mức này, thật sự
không dám nghĩ cô đã xảy ra chuyện gì. Ném Tả Á lên giường, Kiều Trạch
cởi xuống bộ đồ đã bị nước biển ngấm ướt, để lộ ra một thân hình tráng
kiện. Sau đó anh lôi Tả Á dậy, vỗ vỗ lên mặt cho cô tỉnh lại. Nhưng Tả Á lại cười khúc khích với dáng vẻ nửa tỉnh nửa say, ánh mắt mê ly ẩn chứa sự đau khổ và cô đơn, nhưng lại không hề hay biết thiếu chút nữa mình
đã bị mất mạng, còn lẩm bẩm đừng làm ồn, đừng làm ồn.
Kiều Trạch tức giận không nhẹ, hồn vía anh vì chuyện khi nãy bị dọa cho muốn bay mất, mà cô gái này lại không hề hay biết gì cả, không biết lúc đó
nguy hiểm thế nào, cũng không biết tự chăm sóc cho mình. Rốt cuộc vì
sao cô lại nổi điên uống say như vậy, còn chạy đến chỗ đá ngầm đó, lại
không biết đang mùa thủy triều lên.
Kiều Trạch với sắc mặt khó coi đi vào trong nhà tắm xả đầy bồn nước nóng,
rồi trở ra lại phòng ngủ. Anh hơi do dự nhìn sắc mặt tím tái, đôi môi
trắng bệch của Tả Á, sau đó đưa tay túm cô dậy cởi ra bộ quần áo ướt
đẫm, chỉ chừa lại cho cô bộ đồ lót màu đen. Tròng mắt Kiều Trạch bỗng
trở nên âm u, cuối cùng anh chuyển tầm mắt sang hướng khác, bế cô lên ôm vào lòng đi tới phòng tắm, đặt cô vào trong bồn nước ấm áp, cô còn
thoải mái lầm bầm một tiếng.
Anh ngồi cạnh trông chừng cô, nếu không, cô không phải bị nước biển dìm
chết, mà là bị bồn nước tắm này nhấn chìm chết. Đợi cô có được độ ấm trở lại, anh mới dùng chiếc khăn tắm lớn quấn cô lại bế trở về giường. Tay
cô vòng qua cổ anh không chịu buông, làm nũng y hệt như đứa trẻ nói,
“Không cho đi…..Không cho đi, ở lại ngủ với em đi, nếu không, em không
thèm để ý tới anh nữa.”
Trái tim Kiều Trạch như bị co quắp lại, mặt lạnh túm lấy góc khăn tắm lau
mái tóc còn vương nước cho Tả Á, tròng mắt đen ngắm nhìn cô gái đang ôm ở trong lòng. Cô đã trưởng thành rồi, đã là một cô gái xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp của cô lại nở rộ vì một đàn ông khác.
Nghĩ tới chỉ một chút nữa thôi Tả Á đã biến mất khỏi cuộc đời mình, trong
lòng Kiều Trạch vô cùng hoảng sợ đau đớn, chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy
sợ. Không kiềm lòng được đưa tay ôm chặt lấy cô, nghẹn giọng nói: “Đừng
bao giờ dọa người khác như vậy nữa, có biết không!” Giọng điệu ra lệnh,
nhưng lại chất chứa bao nhiêu nỗi lo lắng, cũng chẳng quan tâm là cô có
thể nghe được hay không, chỉ muốn trấn an nỗi bất an cùng sợ hãi trong
lòng mình.
Sau khi Kiều Trạch buông Tả Á ra thì cũng đi tắm nước nóng. Lúc anh quấn
khăn tắm, lau tóc bước ra thì hết hồn khi phát hiện Tả Á đang toàn thân
mát mẻ không mặc gì định mở cửa đi ra ngoài. Chết tiệt, có bị say cũng
không thể ở trần chạy rông được!
Chiếc khăn lông trong tay Kiều Trạch rơi xuống đất, sải bước tới, cánh tay
dài duỗi ra ôm lấy hông Tả Á, sau đó khóa cửa lại. Mặt anh âm u vô cùng
đáng sợ, nửa kéo nửa ôm Tả Á tới giường, Tả Á lại giãy giụa muốn chạy
ra ngoài.
“Em muốn đi đâu?” Sự bình tĩnh và kiềm chế nhiều năm của Kiều Trạch bị
khiêu chiến nghiêm trọng vào ngày hôm nay, khóe mắt giật giật, sắc mặt
thay đổi liên tiếp. E rằng những sắc thái hiện trên mặt anh ngày nay còn nhiều hơn hai mươi mấy năm qua gộp lại. Không nhịn được thầm mắng, rốt
c