
không?”
Trái tim Tả Á như bị ai cào cấu, mình không vui, mình ghen tỵ, sao bây giờ
mình mới phát hiện ra mình là một người nhỏ nhen như thế. Mình chuyện bé xé ra to sao? Nước mắt che mờ cả tầm mắt, nhìn xuống chiếc bánh kem còn có quà sinh nhật đáng ghét vẫn đang nắm chặt trong tay, cô tức giận ném nó về phía Chung Dương, “Chung Dương, tôi không muốn nhìn thấy anh
nữa!”
Chung Dương bị bánh kem nêm cho một phát, nhưng thấy Tả Á tính đi, anh vội
vàng chạy đuổi theo, một tay kéo lại Tả Á ôm vào lòng, giữ chặt lấy cơ
thể cô, sau đó cúi đầu bứt rứt hôn lên môi Tả Á, kiềm cập thân thể cô đi về hướng phòng ngủ. Nụ hôn dữ dội kịch liệt như muốn xua tan đi cơn
giận của Tả Á.
Nhưng Tả Á lại cắn cho anh một cái, Chung Dương bị đau liền nhả môi Tả Á ra,
thấy trong mắt Tả Á đầy lửa giận còn có sự thất vọng về mình khiến lòng
anh chợt căng thẳng, siết cánh tay chặt nói, “Xin lỗi Tiểu Á, tha thứ
cho anh, đừng giận nữa có được không. Anh yêu em Tả Á, anh và cô ta thật sự không có gì.”
Tả Á đẩy anh ra khó chịu nói: “Tôi muốn về nhà, ngày mai còn phải quay về trường.”
Chung Dương vội ngăn Tả Á lại, nôn nóng nói: “Tiểu Á, hôm nay ở lại đây đi, ngày mai anh sẽ đưa em đến trường.”
“Không cần, anh buông tay, đừng ôm tôi! Buông tay!” Tả Á giãy dụa mãi không
được, tức giận quát nhẹ. Chung Dương nhìn hốc mắt đỏ au của Tả Á, và
trong ánh mắt cũng đều là nước mắt, luống cuống buông ra cô.
Tả Á vừa được tự do, liền xoay người bỏ đi chẳng thèm nhìn tới Chung
Dương. Chung Dương nhìn theo bóng lưng Tả Á mà lòng dạ vô cùng hoảng
hốt, lật đật chạy đuổi theo. Ra khỏi nhà trọ, Chung Dương đuổi kịp Tả Á, vội vàng giữ tay cô lại nói, “Tiểu Á, để anh đưa em về!”
“Không cần, tự tôi đón xe về được.”
Đây là lần đầu tiên Chung Dương và Tả Á cãi nhau có vẻ nghiêm trọng như
thế, trước đây cũng từng cãi nhau, nhưng chưa bao giờ thấy Tả Á nổi giận đến mức này. Lòng dạ rối bời không kiểm soát được khẽ quát: “Tiểu Á, em đừng vậy có được không hả, anh và cô ta thật sư không có gì!”
Tả Á nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Chung Dương hỏi: “Chung Dương, anh dám nói cô ta không có ý gì với anh không? Một cô gái có tình ý với anh,
đến nhà anh làm cơm cho anh ăn, anh dám nói anh không hề hay biết cô ta
có ý gì với anh không? Rõ ràng anh biết cô ta có lòng riêng, anh còn
cùng cô ta chơi trò mập mờ này? Chung Dương, bị phản bội mới gọi là phản bội hay sao?”
“Phải, tôi có thể tin tưởng anh và cô ta không có gì. Nhưng đầu óc của anh đã
chệch hướng rồi, có phải đợi đến ngày nào đó, thể xác của anh thuộc về
người khác rồi, lúc đó anh vẫn nói cho tôi biết, lòng anh vẫn chỉ thuộc
về tôi thôi có phải không?”
Chung Dương bị những lời lẽ của Tả Á dọa cho hết hồn, anh quýnh quáng không
nhịn được khẽ thốt lên: “Tả Á, em đừng có cố tình gây sự!”
Tả Á sững sờ nhìn Chung Dương, tôi cố tình gây sự sao? Nước mắt không có
tiền đồ lăn dài xuống nói, “Chung Dương, chúng ta hết rồi!”
Mặt Chung Dương liền biến sắc, nắm chặt tay cô hỏi, “Em nói gì, cái gì hết rồi, em hãy nói lại lần nữa!”
“Tôi muốn chia tay, tôi muốn chia tay với anh!”
Tay của Chung Dương siết chặt. Dưới đèn đường, tròng mắt đen toát lên vẻ
tức giận và lo lắng, anh nhìn thẳng vào Tả Á khẽ gằn giọng nói: “Tả Á,
anh muốn em rút lại lời nói vừa rồi, anh không cho phép em nói mấy lời
giận dỗi như vậy.”
Vành mắt Tả Á đỏ hoe, cô ra sức giãy khỏi tay Chung Dương, tức giận hét lên: “Mấy lời giận dỗi? Chung Dương, bây giờ anh cảm thấy anh không sai, cảm thấy tôi cố tình gây sự, tôi và anh không thể quen nhau nữa rồi. Buông
tay ra, chúng ta kết thúc rồi, kết thúc thật rồi!”
“Em nói thật, thật sự muốn chia tay với anh bởi vì cái mớ lý luận quá đáng
của mình đó sao?” Vẻ mặt Chung Dương vô cùng giận dữ, không biết phải
làm sao mới làm Tả Á nguôi giận, mềm không được thì đành phải cứng.
Tả Á tức giận thét lên: “Đúng, Chung Dương, tôi muốn chia tay!”
Chung Dương tức giận buông Tả Á ra, đôi mắt phiếm đỏ giận dữ quát lên: “Được, em nói chia tay vậy thì chúng ta chia tay!”
Tả Á nhìn vẻ mặt tức giận của Chung Dương mà đau lòng không thôi, cô xoay
người đón taxi, sau khi lên xe nói địa chỉ, không chịu nổi nữa bật khóc
nức nở. Tài xế cũng bị sợ hết hồn, sau đó đưa một tờ khăn giấy cho cô.
Tả Á khóc suốt dọc đường, về đến nhà mới ngừng khóc. Cô thanh toán tiền
xe xong chạy vội lên lầu.
Cô và Chung Dương đã hết rồi, hết thật rồi!
Ngày hôm sau Tả Á thức dậy rất muộn, vô cùng buồn bã, khó chịu, dường như
trong lòng mình như thiếu hụt thứ gì đó, trống rỗng khó chịu. Lúc rửa
mặt, thấy mắt mình sưng như hột đào, mặt giống quả khổ qua. Cô muốn cười mà cười còn khó coi hơn khóc.
Rửa mặt xong, cầm túi xách, nhìn lướt qua căn nhà của mình, quyết định trở
về trường học. Cô mở cửa định đi ra ngoài, lại thấy trước mặt mình tối
sầm, định thần nhìn lại thì ra là Chung Dương. Vẻ mặt anh vô cùng mỏi
mệt, cằm lún phún râu. Tả Á liếc nhìn anh ta rồi định đi vòng qua, Chung Dương lại kéo lấy tay cô, không nói một lời đi xuống lầu.
Tay anh túm rất chặt, thậm chí còn khiến tay cô đau đớn. Anh đi rất