watch sexy videos at nza-vids!
Chỉ "sex" Không "yêu"

Chỉ "sex" Không "yêu"

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211125

Bình chọn: 9.5.00/10/1112 lượt.

uộc cô đã uống bao nhiêu rượu. Nếu như Kiều Trạch biết Tả Á uống hai

lon bia đã làm loạn đến mức này thì chắc anh bị tức hộc máu chết luôn

mất.

Cặp mắt mê ly của Tả Á nhìn Kiều Trạch với vẻ nghi ngờ, đột nhiên khổ sở

nói: “Kiều Trạch….Tôi muốn tìm Chung Dương, tôi muốn tìm Chung Dương,

ưmh….Không đúng, không thể tìm anh ấy nữa ….Chúng tôi đã chia tay…..Chia tay rồi!”

“Chia tay, tại sao?” Anh buột miệng hỏi, cũng không biết Tả Á đã say đến mức

này có thể trả lời bình thường không. Chia tay? Hai chữ này đâm thẳng

vào lòng Kiều Trạch, hôm nay cô khổ sở như vậy, thất thường như thế,

suýt nữa còn mất mạng cũng chỉ bởi vì chia tay với Chung Dương?

Tả Á nghẹo đầu suy nghĩ, đột nhiên vùi mặt vào bờ ngực trần của Kiều

Trạch, nói trong tiếng nức nở: “Kiều Trạch….Kiều Trạch, Chung Dương anh

ta….Gia đình anh ta có giấu hồ ly tinh, tôi không cần anh ta, không cần

anh ta nữa.”

Kiều Trạch ngây ra, không kiềm lòng được nắm lấy vai Tả Á đẩy cô xa ra chút, lạnh lùng quát: “Vì anh ta mà lấy tính mạng ra làm trò đùa sao? Hả?”

“Anh thật hung dữ……Anh thật hung dữ, tôi muốn đi tìm Chung Dương!” Hai gò má Tả Á ửng đỏ, ánh mắt mê ly lẫn khổ sở, giùng giằng, vung quả đấm nhỏ

đánh vào bờ ngực cường tráng của Kiều Trạch: “Tôi muốn Chung Dương, tôi

muốn Chung Dương.”

Kiều Trạch lạnh mặt, đề Tả Á nằm lại trên giường. Tả Á lại muốn đứng lên,

nói xằng nói bậy muốn tìm Chung Dương. Kiều Trạch không biết làm sao

đành phải giữ chặt cô, giam cầm cô trong lòng, không cho cô dậy, bất đắc dĩ nhẹ giọng dỗ dành: “Nào, ngủ đi, ngày mai dẫn em đi tìm anh ta!”

Tả Á nghe thấy lời an ủi của Kiều Trạch, sau khi yên ổn một lúc lại cọ lên lồng ngực trần của anh, một lát sau lại chu môi nũng nịu nói: “Chung

Dương, em muốn hôn anh…..Muốn hôn anh!”

Kiều Trạch tức giận ghị cô ra, cảm giác khi bị coi là người đàn ông khác

không hề dễ chịu chút nào. Mình không phải Chung Dương, người cô cần là

anh ta. Anh muốn đứng dậy rời đi, Tả Á lại như loài bò sát, lẩm bẩm

trong tiếng khóc đau lòng, “Chung Dương, anh không hôn em, em đi tìm

người khác hôn…..Anh đi hôn hồ ly tinh của anh đi….”

Cô say ư? Sao lại điên như vậy? Hay tại sâu trong nội tâm muốn ở truồng

chạy khắp nơi như vậy? Sắc mặt Kiều Trạch hết đen rồi trắng, trắng rồi

lại đen, rất muốn đập cho cô bất tỉnh để cô yên ổn chút. Thấy Tả Á mặc

áo lót ren ẩm ướt, lại muốn nhảy xuống giường, thân hình xinh đẹp cứ lả

lướt trước mắt anh.

Kiều Trạch gầm nhẹ một tiếng, cực kỳ tức giận đè cô dưới thân thể, cúi đầu

chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của cô. Em muốn hôn thì tôi hôn, Kiều Trạch

tức giận hôn cô. Cánh môi ngọt ngào như kẹo đường vừa vào miệng liền tan chảy. Lại như hoa anh túc xinh đẹp, vừa hôn đã khiến người ta muốn

ngừng mà không được.

Tả Á vô tình đặt tay lên ngực anh, thân thể lo lắng giãy dụa, động tác vô

tâm đã phá hủy lý trí của anh. Cô phối hợp há miệng ra cho lưỡi anh đưa

sâu vào bên trong. Cô thành thạo đáp lại nụ hôn của anh, khiến anh mất

hết khống chế. Thân thể Kiều Trạch căng trướng đau nhức, đôi môi không

tự chủ được rời khỏi môi cô, hôn khắp người cô.

Tay cô khoác lên bả vai anh sờ soạng, Kiều Trạch cảm thấy thân thể mình như muốn nổ tung, tròng mắt đen nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn quyến rũ động lòng

người của cô ở khoảng cách rất gần. Anh cởi xuống vật che đậy trên cơ

thể hai người, tách chân cô ra, không cho phép mình do dự mạnh mẽ xông

vào.

“Á….Đau quá, Chung Dương……Đau quá!” Tả Á đau đến mức toàn thân cứng đờ, khẽ kêu ra tiếng. Cơ thể Kiều Trạch cũng cứng đờ, Tả Á….. Không ngờ đây lại là

lần đầu tiên của cô. Trên mặt có sự ẩn nhẫn còn có sự tức giận tột độ,

nện nhẹ quả đấm lên bờ gối, sau đó hôn lên môi Tả Á, không muốn nghe cô

lại nhắc đến hai chữ Chung Dương nữa.

Màn đêm kiều diễm nồng đậm không thể tiêu tan, căn phòng rộng lớn chỉ có tiếng thở dốc khẽ khàng của đàn ông và phụ nữ.

Một đêm hỗn loạn, một đêm kiều diễm.

***

Buổi sáng tỉnh lại, đầu Tả Á đau như muốn vỡ ra, vừa mở mắt đã trông thấy

làn da màu đồng vô cùng mơ hồ. Sau khi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy khuôn mặt của một người đàn ông, cô kinh hãi tái mặt, thân thể không tự chủ

được lùi về phía sau, nhưng thắt lưng lại bị siết chặt. Cánh tay mạnh mẽ ôm chặt hông cô, không cho cô trốn chạy. Tròng mắt đen lành lạnh của

Kiều Trạch phảng phất vẻ mỏi mệt nhìn thẳng vào cô.

“Anh….Anh….Tôi….Tôi….Chúng ta!” Tả Á lắp bắp không nói nên lời, bất chợt nhớ lại buổi sáng mấy năm trước, sự khủng hoảng khi tỉnh dậy thấy Kiều Trạch nằm bên cạnh cô, mà

nỗi sợ hãi ngày hôm nay khiến tứ chi cô cũng cứng ngắc.

Kiều Trạch nhẹ nhàng hôn lên trán cô, có phần lười biếng nói: “Dậy đi, tôi đưa em đến trường.”

Tả Á nhìn gương mặt lạnh tanh của Kiều Trạch mà chỉ thấy đầu mình hỗn

loạn, nhận ra toàn thân dưới chăn của mình không một mảnh vải, thân dưới lại đau đớn vô cùng. Trái tim cô nhất thời ngừng đập, vén chăn lên,

thấy trên drap giường màu trắng là vết màu đỏ nổ bật, sau đó ôm chặt lấy chăn ngẩng đầu hoảng sợ nhìn Kiều Trạch.

Cô đã ý thức được mình và Kiều Trạch đã xảy ra chuyện gì, khuôn mặt nhỏ

nhắn chợt t