
nói cho anh ta biết là cậu đã ngã
bệnh, cho nên anh ta có lòng đến thăm cậu đấy. Chiều nay còn có lớp,
mình về trước nha, mình sẽ xin nghỉ bệnh giúp cậu, cậu hãy dưỡng bệnh
cho tốt đi.”
Mạch Tử nói xong cũng lên tiếng chào Kiều Trạch, ngay sau đó rời đi. Kiều
Trạch ngồi xuống bên mép giường Tả Á, đưa tay giật ra tấm chăn Tả Á đang trùm kín đầu, “Định không gặp tôi luôn sao?”
Tả Á trở người nằm nghiêng lại, mắt nhìn tới cửa sổ tức giận nói: “Biết là tốt rồi!”
Kiều Trạch mở hộp giữ nhiệt, múc ra một bát cháo, “Dậy ăn chút cháo rồi ngủ tiếp.”
Tả Á xoay người lại căm tức nhìn bộ mặt lạnh lùng của Kiều Trạch nói,
“Kiều Trạch, từ nay về sau, đừng quấy rầy tôi nữa, có được không hả?”
Đôi tròng mắt vốn đã giá lạnh của Kiều Trạch từ từ càng thêm lạnh lẽo như
đóng băng, “Định vạch rõ ranh giới, kế đó là tuyệt giao với tôi?”
Tả Á hơi khựng lại nhưng ngay lập tức mạnh miệng nói: “Đúng, từ nay trở
đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, cho nên, mời anh đi mau cho.”
“Em khỏe lại tôi sẽ đi.” Kiều Trạch lạnh lùng nhìn cô, giọng nói cũng chẳng có chút nhiệt độ, mặt lạnh không cảm xúc làm cho người ở đối diện thấy
sờ sợ.
“Anh không đi, vậy tôi đi!” Tả Á ngồi dậy bước xuống giường, mặc dù cơ thể
mềm oặt không có sức, cũng rất khó chịu, nhưng Tả Á không thể nào tha
thứ cho việc Kiều Trạch đã làm với mình, càng không thể coi như giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện gì, mình căm ghét anh ta, không muốn thấy anh ta.
Nhưng mới vừa đi được hai bước, Kiều Trạch đã đưa tay ôm lấy hông cô, cả giận nói: “Đừng bướng bĩnh nữa, quay lại nằm nghỉ!”
“Không cần anh lo, buông tay!”
Kiều Trạch nổi cáu bế ngang Tả Á lên, đang muốn đặt cô lên giường thì cửa
phòng bệnh đột nhiên bị người bên ngoài đẩy vào. Kiều Trạch cũng chẳng
thèm quay đầu lại nhìn vẫn tiếp tục đặt Tả Á lên giường.
Tả Á sững người nhìn người đàn ông đang bước vào mà đáy lòng chua chát,
hốc mắt nóng lên. Vẻ mặt người đàn ông đẹp trai vừa bước vào đó vốn đang nóng nảy lo lắng từ từ cũng chuyển lạnh, trong đôi mắt thâm thúy thoáng qua nét khổ sở. Trong lúc nhất thời Tả Á không biết nên nói gì, trong
lòng cũng khó chịu không thôi, muốn mở miệng gọi anh nhưng cổ họng lại
nghẹn ngào không nói ra lời.
Chung Dương đi tới mấy bước, đem chiếc túi xách ngày hôm qua cô bỏ quên trên
xe mình đặt lên bàn, cay đắng cười cười nói: “Anh gọi điện đến ký túc
xá, nghe nói em bị bệnh…..Em hãy nghỉ ngơi cho tốt, hình như anh tới
không đúng lúc rồi.”
Chung Dương nói xong xoay người bỏ đi, lúc mở cửa phòng anh bỗng dừng lại,
hơi nghiêng đầu nghẹn giọng nói: “Tả Á, nếu em đã yêu người khác, cứ nói thẳng là được.” Lần này nói xong xoay người dứt khoát đi thẳng ra
ngoài.
Tả Á nằm trên giường bệnh mà ánh mắt nhìn chăm chăm tới hướng cửa, nước
mắt cũng không kiềm được nữa rơi xuống, lặng lẽ bật khóc.
Đối với câu nói trước khi đi của Chung Dương, Tả Á cũng chẳng buồn giải
thích. Đã chia tay, thì không cần thiết phải giải thích, hơn nữa, quan
hệ giữa cô và Kiều Trạch có thể giải thích rõ ràng hay sao? Không có khả năng đó, cho nên chỉ có thể đau lòng nhìn anh rời đi.
Tả Á được truyền dịch ba ngày cuối cùng bệnh tình coi như cũng tạm ổn.
Kiều Trạch nói cô khỏi bệnh anh ta đi, quả thật đã giữ đúng lời, đưa cô
về đến trường học xong liền rời đi. Tả Á vẫn lên lớp học như thường lệ,
mọi thứ hầu như cũng đều như thường, nhưng ai cũng nhận ra được tâm tình cô không vui.
Nhóm bạn gái trong ký túc xá cũng biết chuyện cô bị thất tình, cả nhóm ngoài an an ủi ra cũng chẳng biết làm gì khác. Tả Á không quen nhìn ánh mắt
đồng tình của người ngoài, vì vậy hằng ngày đều trốn ở phòng đọc sách
trong trường học. Lúc đọc sách thì sững người mất tập trung, đầu óc cứ
mãi suy nghĩ về Chung Dương. Có lúc sẽ nghĩ, anh ấy đang làm gì. Buồn
cười thật, đã chia tay rồi, còn nghĩ nhiều như vậy để làm gì, cô lại tự
cười giễu mình,sau đó lại tiếp tục xem sách. Chung Dương là người đàn
ông đã gắn bó với mình suốt ba năm, là người đàn ông đã chiếm giữ trái
tim mình suốt ba năm, từ nay đã thật sự biến mất khỏi cuộc đời mình rồi.
Thời gian mới chỉ hơn mười ngày mà cô gầy đi trông thấy, mặt mày hốc hác,
hai mắt trũng sâu. Tinh thần vốn tràn trề sức sống nay đã bị vẻ u buồn
thay thế. Trong thời gian này Kiều Trạch cũng thường lui tới thăm cô
nhưng cô đều tránh mặt không gặp. Về phía Kiều Trạch, sau khi nhận được
lời từ chối, chưa từng hé miệng nói lời nào, cô bảo không muốn gặp anh
liền bỏ đi.
Tả Á cũng không biết tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này, người luôn có quan hệ rất tốt lại lâm vào hoàn cảnh khó xử như ngày hôm nay. Kiều
Trạch là người đàn ông mà trong lòng cô vẫn luôn sùng bái lẫn cảm kích.
Nhưng từ sau khi chuyện xảy ra, anh đã biến thành người đàn ông mà cô
căm ghét và thống hận nhất. Chỉ trong mấy ngày, cô mất đi người yêu
Chung Dương. Mất đi một người thân cũng như một người bạn đó là Kiều
Trạch. Mình lại nghèo nàn chỉ còn có mỗi tiền.
Mạch Tử thấy cô rầu rĩ không vui, bảo cần phải đi xả stress, vì vậy liền bàn với nhóm bạn học cùng ký túc xá đi hát karaoke, cò