
, cũng sẽ không làm gì em cả, nói xong rồi
sau này tuyệt đối sẽ không bám lấy em nữa.” Chung Dương nói xong bước
xuống xe, cười nói: “Lên xe đi!”
Tả Á hơi do dự nhưng cũng lên xe, Chung Dương có vẻ như rất vui sướng, nở nụ cười tươi rói nổ máy cho xe chạy đi.
Chung Dương lái xe tới bờ biển, nhưng không có ý muốn xuống xe. Ánh mắt ngóng nhìn tới vùng biển xanh thẳm xa xa, thậm chí có chút mông lung, sau một lúc lâu mới xoay người lại nhìn Tả Á nói, “Những lời em nói ngày đó là thật, đúng không?”
Tả Á khựng lại một chút rồi nói: “Ừ, là thật, có phải cảm thấy rất lạ lùng về ý nghĩ đó của tôi phải không?”
Ngón tay suông dài của Chung Dương
vuốt nhè nhẹ lên môi mình cười nói: “Quả thật những lời em nói ngày hôm
đó đã hù được tôi đấy, nhưng em vẫn còn đang đi học, gia đình em sẽ đồng ý sao?”
Vẻ mặt cô đơn, Tả Á nói với giọng
buồn buồn: “Nếu họ đồng ý, thì tới uống rượu chúc mừng tôi. Nếu không
đồng ý, cũng không cản được tôi.”
“Em và người nhà không hòa hợp?”
“Họ đã ly hôn, ai cũng có cuộc sống mới của mình, tôi nghĩ, tôi cũng nên cần một cuộc sống mới.”
Chung Dương nghe Tả Á nói, dường như
đã hiểu ra, tại sao cô lại muốn có một gia đình cho riêng mình, cô đang
tìm một nơi để nương tựa, “Con người tôi thế nào, chắc em cũng biết, mặt tồi tệ nhất của tôi em cũng đã chứng kiến, tôi cho rằng, ấn tượng của
em về tôi hẳn là chẳng mấy gì tốt mới phải?”
Tả Á không trả lời, bởi vì anh ta đã
nói trúng suy nghĩ của cô. Quả thật, mình chẳng có ấn tượng gì tốt về
anh ta cả, có cảm giác anh ta chính là hạng cậu ấm con nhà giàu bất
lương.
“Tôi bám lấy em, là bởi vì tôi bị em
hấp dẫn mà chẳng hiểu tại sao. Em và những người đàn bà tôi biết đều
hoàn toàn khác xa nhau, rất là…..Không giống người bình thường.” Chung
Dương nhìn thẳng vào mắt Tả Á, vươn tay giữ chặt bờ vai cô, giọng điệu
sâu lắng nói: “Sau khi em nói những lời đó với tôi, tôi đã suy nghĩ rất
lâu, cũng khắc chế bản thân không được đến tìm em. Vì tôi nghĩ, chẳng
qua em cũng chỉ là một con bé mới lớn, không bao lâu tôi sẽ nhanh chóng
mà quên em. Nhưng Tả Á à, tôi không thể quên được, tôi nghĩ, mình đã
thích em rồi.”
Đôi mắt như biết nói của Tả Á ngơ
ngác nhìn Chung Dương, không gian nhỏ hẹp như khiến cho phản ứng của cô
trở nên chậm chạp, vẻ mặt không giải thích được nói, “Chẳng qua là anh
cảm thấy mới mẻ, Chung Dương, đó không phải là thích.”
“Còn nhớ được những lời em nói không, em muốn có một mái nhà, một người chồng chung thủy và ở bên cạnh em cả
đời. Tả Á, chúng ta tìm hiểu đi, lấy cái này làm điều kiện khởi đầu, hãy làm bạn gái của anh, có được không?”
Đầu óc Tả Á trong phút chốc rối loạn, Chung Dương nói muốn cưới mình? Tả Á không kiềm được đưa tay sờ sờ lên
trán Chung Dương, “Anh không có phát sốt đó chứ?”
Chung Dương đưa tay vòng lấy eo cô,
để cô ngã vào lòng mình, tròng mắt đen sâu thẳm nhìn khuôn mặt xinh đẹp
của Tả Á, vô cùng nghiêm túc nói: “Anh rất tỉnh táo. Tả Á, anh thật sự
nghiêm túc, không phải vui đùa bốc đồng.”
Tả Á đưa tay chống đỡ lồng ngực anh ra, vẻ mặt hoảng hốt thì thào hỏi: “Nhưng mà, tại sao?”
Chung Dương chợt nổi cáu, nghiêng
người tới đè Tả Á ngả ra thành ghế, “Bởi vì anh thích em. Em đừng nói
là, những lời em nói hôm đó chỉ để trêu chọc anh?”
Tả Á đẩy cơ thể cao lớn của Chung Dương ra, đỏ mặt nói: “Anh ngồi dậy trước rồi hẵng nói!”
Chung Dương trợn ngược hàng lông mày, bắt lấy tay Tả Á, ra vẻ hung dữ nói: “Nhóc con này, anh hết lòng hết dạ nói cả buổi, em cũng nên cho anh một câu trả lời thích đáng chứ?”
“Chờ tôi tốt nghiệp được không, qua khỏi kỳ thi tôi sẽ cho anh câu trả lời.”
“Thật biết nghe lời, cho anh hôn một
cái nào, xem như nụ hôn đính ước nhé.” Chung Dương hài hước nói xong,
môi cũng không ngần ngại hôn lên môi Tả Á.
Tả Á được Chung Dương đưa về đến khu
dân cư nơi Kiều Trạch ở. Lúc tạm biệt, Chung Dương hôn lên mặt cô một
cái thật kêu, gương mặt điển trai còn có ánh mắt sâu sắc mê người chứa
đầy tình cảm. Nếu như hỏi trên người Chung Dương có điểm nào hấp dẫn
được Tả Á, thì có lẽ chính là đôi mắt của anh, nó khiến cho người ta
không cưỡng lại được mà lún sâu vào rồi mê mẩn.
Chung Dương lái xe rời đi, còn Tả Á
lại đi vào khu chung cư. Về đến nhà, trong nhà hoàn toàn im ắng, hình
như Kiều Trạch không có ở đây, cô gọi thử vài tiếng không có ai đáp lại. Xác định anh ta không có ở đây, vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì nghe được tiếng cửa mở.
Cô quay đầu lại nhìn, là Kiều Trạch.
Cổ áo sơ mi trắng hơi mở ra, cà vạt nới lỏng lệch sang một bên, gương
mặt vốn đã nguội lạnh của anh ta lúc này càng thêm dọa người, trong mắt
không giấu được sự tức giận hỏi, “Đi đâu vậy?”
Tả Á để túi sách xuống nói: “Đi gặp một người bạn!”
Hình như anh ta giận thật, sấn tới
tóm lấy cổ tay cô, không vui nói: “Tại sao không nghe điện thoại? Có
biết người khác sẽ lo lắng hay không?”
Tả Á xem điện thoại di động mới biết
di động đã hết pin, cũng cảm thấy mình có phần không đúng, về trễ như
vậy cũng nên nói với anh ta một tiếng, thấy sắc mặt dọa người của anh ta liền giải thích: “Xin lỗi, di động