Polaroid
Chỉ Quan Tâm Đến Em

Chỉ Quan Tâm Đến Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322505

Bình chọn: 8.5.00/10/250 lượt.

ong tay Tống Kỳ Nghi, nàng nhìn thấy được, nàng ta thật muốn nàng chết

“Không cần!” Nàng vùng vẫy mạnh hơn.

“Ta không phải đã nói với ngươi sao, đừng vùng vẫy nữa, bởi vì ngươi sẽ

không còn cử động được nữa” Tống Kỳ Nghi cầm chặt Hứa Thiên Ái, tay kia

cầm dao đâm về phía tim nàng …

Không! Nàng không muốn chết! Hứa Thiên Ái nhéo một cái thật đau trên tay Tống

Kỳ Nghi, khi Tống Kỳ Nghi thả lỏng tay ra, nàng mới dùng lưc đẩy nàng ta ra …

Hai người như là đồng thời ngã nhào trên đất.

Đau quá! Hứa Thiên Ái vỗ về cánh tay, tuy nàng tránh được đòn chí mạng kia, nhưng cây dao vẫn xẹt qua tay, bắt đầu chảy máu.

“Ngươi trốn không thoát đâu.” Tống Kỳ Nghi bò dâỵ, cầm lấy cây dao trên mặt đất, chậm rãi đến gần Hứa Thiên Ái

Làm sao bây giờ, nàng biết nàng phải mau chóng trốn đi, nhưng máu chảy

nhiều làm đầu óc nàng hoa mắt choáng váng, ngay cả lực đứng lên cũng

không có

“Dật!” Nàng kêu lên, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nàng sắp chết, trong đầu chỉ hiện ra bóng dáng của hắn, nụ cười của hắn

“Hừ, cho dù ngươi có gọi thế nào, hắn cũng không đến cứu ngươi.” Nghe thấy

cái tên Tư Hiên Dật, hận ý trong mắt Tống Kỳ Nghi càng sâu hơn, nàng

ngồi xổm người xuống, giơ dao lên, hung hăng đâm xuống …

Ầm!

Cửa phòng học bị mở ra. Tư Hiên Dật vọt vào, tiện tay lấy cái thẻ vàng trong túi bắn về phía Tống Kỳ Nghi …

Cây dao rơi xuống đất, Tống Kỳ Nghi đau khổ nhìn Tư Hiên Dật. Hắn đến đây, nhưng lại không phải vì nàng.

Tư Hiên Dật ôm lấy Hứa Thiên Ái nằm trong vũng máu, dùng tay dò xét hơi

thở của nàng. Nàng còn sống! Hăn không dám nghĩ, nếu hắn đến trễ nửa

khắc, nàng sẽ như thế nào, có lẽ, hắn sẽ mất nàng mãi mãi

“Ngươi lại đả thương nàng!” Tư Hiên Dật nhìn cánh tay bị nhiễm đỏ do máu của Hứa Thiên Ái , lạnh lùng nói.

“Đúng, ta làm nàng bị thương ! Nhưng cũng là vì ngươi!” Tống Kỳ Nghi lớn tiếng kêu. Nàng không cam lòng, vì sao Hiên Dật luôn chỉ chú ý đến nữ nhân

kia?

Tư Hiên Dật giơ nhẹ chân phải lên, đá cây dao lên không trung, tiện tay

bắt lấy. Cây dao dán lên cổ Tống Kỳ Nghi, “Vậy ngươi cũng không cần sống nữa.”

“Dật,” Hứa Thiên Ái cố gắng mở to mắt, khẽ gọi Tư Hiên Dật, nàng biết, lấy cá

tính của Dật, nhất định sẽ giết Tống Kỳ Nghi, “Buông tha cho nàng đi, kỳ thật… Nàng , vô cùng… Đáng thương.” Nàng đứt quãng nói dứt lời, sau đó

lâm vào hôn mê.

Đúng vậy, một nữ nhân, yêu một nam nhân vĩnh viễn không yêu mình, kỳ thật rất đáng thương …

Tư Hiên Dật nhìn người trong lòng, “Được, ta buông tha nàng.”

Dao rơi xuống đất, hắn ôm nàng ra khỏi phòng học, không quay đầu nhìn lại người ngồi như hoá đá trong phòng học …

Hứa Thiên Ái nhập viện rồi, vì thế, Trầm Anh và Hứa Tự Lập nhận được điện thoại của Tư Hiên Dật, lập tức đi vào bệnh viện

Hắn là Tư Hiên Dật? Khi Trầm Anh và Hứa Tự Lập vào, nhìn thấy Tư Hiên Dật , cằm suýt nữa rơi xuống. Hắn là người ngày nào cũng đưa Ái Ái về nhà,

còn mướn đầu bếp năm sao đến nhà bọn họ nấu cơm ?

Hai tháng trước, hai người đã sớm nghe nói chuyện Ái Ái quen với một người

tên Tư Hiên Dật. Sinh viên nha, thỉnh thoảng yêu đương cũng bình thường, Trầm Anh và Hứa Tự Lập cũng coi như phóng khoáng, nếu mỗi ngày ba bữa

cơm đều có người chuẩn bị, vậy bọn họ cũng không phản đối Ái Ái yêu

đuơng

“Ái Ái, hắn thật là bạn trai của con?” Trầm Anh ngồi trước giường bệnh,

nhìn Hứa Thiên Ái tay phải đang bị băng bó, tay trái đang cằm quả táo,

hỏi

“Mẹ, sao mẹ không hỏi đến vết thương của con trước?” Hứa Thiên Ái vừa gặm

táo vừa nói. Nàng cũng là con gái của nàng nha ! Bị thương nặng như vậy, đến nỗi vào bệnh viện, thế mà điều thứ nhất nàng ta hỏi không phải là

nàng, mà là Dật.

“Không phải con đang gặm táo sao? Vậy chứng minh con không có gì đáng ngại.”

Khi nghe tin Ái Ái bị đâm bị thương phải vào bệnh viện, nàng cũng giật

mình, lập tức lôi lão công đang ở trong phòng vẽ tranh đến bệnh viện.

Nhưng thấy bảo bối nữ nhi vẫn còn gặm táo, nàng biết nàng ta không có

chuyện gì

“Cái gì mà không có, tay con bị khâu mười bảy mũi a!” Nàng gặm táo thì có

nghĩa nàng không bị gì? Đây là đạo lý gì vậy? Hứa Thiên Ái nặng nề gặm

miếng cuối cùng, sau đó quăng vào sọt rác

Mục tiêu vào trong!

Quay đầu, Hứa Thiên Ái nói với Tư Hiên Dật: “Dật, ta còn muốn ăn táo.”

Tư Hiên Dật cầm lấy táo và dao gọt trái cây, tiếp tục gọt táo. Thiên Ái có tinh thần, đây là điều hắn vui nhất. Khi hắn thấy nàng nằm trên mặt

đất, máu không ngừng chảy ra, hắn cảm giác mình giống như nổi điên vậy.

Nàng không thể rời khỏi hắn, không ai được cướp nàng đi, tử thần cũng

không thể.

“Ái Ái, con thật sự đang quen hắn?” Không chỉ Trầm Anh, ngay cả Hứa Tự Lập

cũng tò mò hỏi. Không phải là bọn họ coi thường uy phong của Ái Ái nhà

mình, thật sự là thiên sứ trước mắt – - ách, nam nhân quá đẹp. Cho dù là chau mày cũng không làm mất đi “sắc đẹp” của hắn, thậm chí còn có thêm

một khí chất u buồn

“Đúng rồi, đúng rồi!” Hứa Thiên Ái chỉ vào Tư Hiên Dật đang gọt táo nói,

“Không phải ta đã sớm nói với các ngươi, ta và Dật đang quen nhau sao !”

Nhưng, ai có thể nghĩ đến Ái Ái nhà họ lại có thể câu được một nam nhân như vậy