Disneyland 1972 Love the old s
Chỉ Quan Tâm Đến Em

Chỉ Quan Tâm Đến Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322493

Bình chọn: 8.5.00/10/249 lượt.

g đầu Hứa Thiên Ái đã sớm vang lên, nhưng mắt nàng vẫn nhịn không được mà nhìn hắn

“Trả lời của ngươi a?” Thanh âm của hắn ôn nhu như chứa nước trong đó vậy

Hứa Thiên Ái kinh ngạc nhìn Tư Hiên Dật, không nhịn được mà tán thưởng

trong lòng, đẹp mắt, thật sự cực kỳ đẹp mắt. Cho dù ngày nào cũng gặp

mặt, nhưng nàng vẫn thường có cảm giác kinh ngạc khi nhìn thấy hắn. Biểu tình thâm tình này của hắn đủ để cho rất nhiều nữ nhân tâm động, chẳng

trách ngày nào nàng cũng nhận nhiều thư tình như vậy

“Ta muốn tiếp tục đưa !” Nàng quay mặt đi lớn tiếng nói. Bây giờ nàng không có năng lực phản kháng với “sắc đẹp” của hắn, nhìn mặt hắn làm nàng

không nói nên lời

A…, Tư Hiên Dật tương đối hứng thú nhíu mày, lần này Tiểu béo muội khó đối phó hơn hắn nghĩ

“Thật vẫn muốn đưa?” Tay hắn nhẹ nâng mặt nàng, để tầm mắt nàng chạm vào hắn

Hai tròng mắt mị hoặc lòng người cùng xúc cảm ôn nhu làm mặt nàng thoáng chốc đỏ lên …

“Hay là ngươi hy vọng ta xem những thư tình này?” Hai mắt tà mị tràn đầy hấp dẫn

Nàng không muốn ! Nàng không muốn hắn dùng đôi mắt đẹp như vậy để xem thư

tình của nữ sinh khác ! Hứa Thiên Ái cong miệng lên, “Ta không cho phép

ngươi xem thư tình!”

“Không cho phép?” Tư Hiên Dật tiện tay rút một phong thư tình ra, làm bộ như muốn xem

“Ngươi không giữ lời hứa!” Nàng đoạt lại thư tình từ tay hắn, lớn tiếng chỉ

trích hắn, “Lúc trước rõ ràng ngươi đã đồng ý không xem.”

“Ta hối hận.” Lúc trước? Nàng còn không biết xấu hổ nói đến lúc trước ! Tư

Hiên Dật đảo cặp mắt trắng dã, nếu hắn biết ngày nào nàng cũng sẽ cầm

một đống thư tình đến đây, đáng lẽ nên mở xem từ phong thư đầu tiên, dạy dỗ nàng một chút, để nàng khỏi ngày nào cũng mang đến làm phiền hắn.

“Ngươi là tiểu nhân.” Tức chết nàng, hắn cư nhiên – - xấu lắm!

“Ta là tiểu nhân!” Hắn nói lại, lại tiếp tục rút một phong thư tình từ trên bàn ra

“Phì!” Lăng Tử Nhai ở một bên nhịn không được bật cười.

Hai người đang tranh chấp đồng thời dừng lại, bốn ánh mắt tập trung lên mặt Lăng Tử Nhai

“Ngươi đang cười cái gì !” Hứa Thiên Ái không khách khí vạch trần sự thật. Hắn đang cười cái gì? Là đang cười nàng sao?

“Thực xin lỗi.” Lăng Tử Nhai ôm bụng cười áy náy. Nghiêng mắt nhìn ánh mắt

cảnh cáo của Tư Hiên Dật, trong lòng hắn ngầm kêu khổ, không phải hắn cố ý muốn phá không khí bây giờ, nhưng thật sự đối thoại của bọn họ quá

buồn cười .

Cười vui vậy sao? Hứa Thiên Ái nhìn Lăng Tử Nhai đang ôm bụng cười buồn bực

nghĩ. Thôi, quay đầu lại, Hứa Thiên Ái oán hận đoạt lấy thư trong tay Tư Hiên Dật, “Được, về sau ta không đưa thư tình cho ngươi nữa” Thư tình

và hắn, dĩ nhiên là hắn quan trọng hơn, nàng thật đáng thương, tiền cứ

như vậy mà bay mất

“Tốt lắm.” Hắn cầm lấy thư tình trên bàn, quăng cho nàng, “Phiền ngươi xử lí hết.”

Xử lý ? Đang bắt nàng ném hết sao ? Hứa Thiên Ái nhìn một chồng thư tình

trong tay, chậm rãi bỏ vào cái sọt. Các em gái ngàn vạn đừng trách nàng

nha, nàng thật vô tội…

“Này, Tư Hiên Dật, lão ca ta có ở trong đây không?” Lăng Hảo Hảo giống như

trận gió xoáy, cuốn vào văn phòng hội trưởng hội học sinh

“Có phải hắn không?” Tư Hiên Dật miễn cưỡng nhìn Lăng Hảo Hảo, chỉ vào Lăng Tử Nhai nói.

Good, lão ca của nàng quả nhiên đang ở đây ! Lăng Hảo Hảo nhanh chóng vọt tới trước mặt Lăng Tử Nhai, nắm lấy cổ áo của hắn, “Thành tích cuối kì của

ta có phải ngươi nói cho mẹ nghe không ?” Nàng che giấu lâu như vậy,

cuối cùng mẹ cũng biết, hại nàng bị chửi từ sáng đến giờ, cũng may mẹ

cần đến công ty ở Hà Lan thị sát, nếu không, không biết nàng còn bị mắng đến khi nào .

“Các ngươi là huynh muội?!” Thư tình trên tay Hứa Thiên Ái rớt xuống đất. Lăng học tỷ và Lăng học trưởng là huynh muội?

“Tiểu Ái, ngươi cũng ở đây nhi?” Lăng Hảo Hảo quay đầu, kinh ngạc nhìn Hứa Thiên Ái.

“Ta tới tìm Dật.”

Ưm, cũng đúng, Tiểu Ái và Tư Hiên Dật là người yêu, nàng ở đây cũng bình thường.

“Ngươi và Lăng học trưởng thật là huynh muội sao?” Hứa Thiên Ái hỏi. Nàng thật không thấy bọn họ giống nhau chỗ nào .

“Có lẽ là vậy, ít ra là từ khi ta sinh đến nay, ta đã gọi hắn là ca hai

mươi năm.” Lăng Hảo Hảo níu chặt áo Lăng Tử Nhai nói, “Huống hồ, ngươi

không phát hiện chúng ta đều họ Lăng sao?”

Xin nhờ, cái đó và họ có quan hệ gì, họ Lăng trên thế giới có rất nhiều, Hứa Thiên Ái nói thầm trong lòng

“Được rồi, ngươi buông tay ra trước được không?” Lăng Tử Nhai cầm tay Lăng

Hảo Hảo nói. Cổ áo bị nắm làm hắn cực kì không tự nhiên .

“Vậy ngươi trả lời ta, thành tích cuối kì có phải ngươi nói cho mẹ biết không ?”

“Không phải!” Đáp án cực kì khẳng định từ miệng Lăng Tử Nhai thốt ra.

“Không phải ngươi, vậy là ai ?” Người có bản lĩnh biết thành tích cuối kì của nàng không nhiều, lão ca là một trong số đó

Lăng Tử Nhai không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt vô tội nhìn Tư Hiên Dật

Được được, nàng biết nên tìm người nào tính sổ rồi ! Lăng Hảo Hảo Lăng Tử

Nhai buông ra, đi đến trước mặt Tư Hiên Dật, tay nặng nề vỗ lên bàn làm

việc, “Là ngươi nói cho mẹ ta biết đúng không ?”

Tư Hiên Dật trở về ghế dựa, hai tay ưu nhã vòng lên gối đầu vào, không chút