
—
“Hắn và con là bạn học sao?” Hứa Tự Lập hỏi.
“Không, hắn lớn hơn một tuổi, học năm hai đại học, là hội trưởng hội học sinh trong trường con.”
Hội trưởng hội học sinh, rất tốt ! Hứa Tự Lập khen ngợi nhìn Tư Hiên Dật.
“Nhưng hắn đã lấy được hai bằng tiến sĩ, một bằng thạc sĩ.” Hứa Thiên Ái nhận lấy trái táo từ tay Tư Hiên Dật, nhàn nhạt nói
Cái gì? Mới hai mươi tuổi đã lấy được bằng tiến sĩ, một bằng thạc sĩ ! Hai
mắt Trầm Anh và Hứa Tự Lập thoáng chốc trừng to gấp đôi
“Còn nữa, ông ngoại của hắn là Lý Ngạo Lệ thường xuất hiện trên ti vi.” Hứa Thiên Ái gặm táo tiếp tục giới thiệu.
Lão đại thương giới Lý Ngạo Lệ? Trầm Anh và Hứa Tự Lập kinh ngạc đến mức không khép miệng lại được nữa
“Sau cùng, tập đoàn Tư thị – 1 trong mười tập đoàn lớn nhất thế giới là của nhà hắn.”
Là đang nằm mơ hay là đang quay tiết mục đài truyền hình vậy? Nữ nhi của
bọn họ rốt cuộc câu được con người gì? Trầm Anh và Hứa Tự Lập cảm giác
như mình không đứng nổi nữa
“Ái Ái, nói cho mẹ nghe, con dùng cách gì để câu hắn ?” Trầm Anh ghé vào tai Hứa Thiên Ái, nhẹ giọng hỏi
“Câu cái gì ? Nói khó nghe quá đi, là hắn câu com!” Hứa Thiên Ái lớn tiếng
thanh minh. Đây là sự thật, là hắn từ đầu đã trêu chọc nàng, bắt nàng
phải đến hội học sinh làm tiểu muội sai vặt. Tuy nàng chưa làm gì cả,
mỗi lần đến hội học sinh đều bị gạt sang một bên, chỉ biết làm bài tập
hoặc xem sách gì đó
Là thiên sứ câu Ái Ái nhà bọn họ ? Không thể có khả năng
Nhìn cha mẹ dùng ánh mắt không tin nhìn mình, Hứa Thiên Ái căm giận cắn quả táo trong tay , đây… Cũng quá xem thường nàng đi!
- -%%%※%%% – -
Ở bệnh viện gần 20 ngày, tay phải của Hứa Thiên Ái đã có hoạt động đơn
giản. Từ khi nàng nằm viện tới nay, trừ Tư Hiên Dật và cha mẹ ngày nào
cũng đến thăm nàng ra, Phương Linh, Lăng Tử Nhai và Lăng Hảo Hảo thỉnh
thoảng mới la cà vào, đi bộ vài vòng trong phòng bệnh của nàng. Khoa
trương nhất là ông ngoại và cha mẹ Dật cũng đến thăm nàng, mà sau khi
nàng nhìn thấy cha mẹ hắn xong, suýt nữa xỉu ngay tại chỗ. Cha nàng thậm chí còn nắm tay ông ngoại Dật nhiều lần, nói thẳng là sau khi trở về,
cho dù là đi toilet cũng không rửa tay. Hại nàng suýt nữa miệng sùi bọt
mép
“Dật!” Nàng khẽ gọi hắn, khó khi trong phòng bệnh chỉ có 2 người bọn họ
“Có việc gì ?” Tư Hiên Dật ngồi bên cạnh đọc sách ngẩng đầu nhìn Hứa Thiên Ái đang ngồi trên giường hỏi.
“Ta muốn hỏi ngươi một chuyện .”
“Chuyện gì?” Hắn khép sách lại
“Tống Kỳ Nghi bây giờ như thế nào?” Nàng nhỏ giọng mở miệng hỏi.
Hắn chần chờ một chút, mở miệng nói: “Bị chẩn đoán là có bệnh tâm thần phân liệt, đang trị liệu trong trại an thần.” Nếu ngày đó không phải nàng
ngăn cản, có lẽ hắn sẽ thật sự giết chết Tống Kỳ Nghi
“Ngươi nói, nàng – - điên rồi?” Hứa Thiên Ái giật mình nói. Tuy Tống Kỳ Nghi
từng muốn lấy mạng của nàng, nhưng nàng không hy vọng nàng ta rơi vào
kết quả như vậy
“Có lẽ là vậy.” Tư Hiên Dật nhàn nhạt nói. Hắn nhẹ vỗ về tay phải của Hứa
Thiên Ái. Điên với nàng ta có lẽ cũng là một chuyện tốt, nếu không, hắn
cũng sẽ kiện nàng vào ngục cả đời
“Muốn ăn táo không?” Hắn thử nói sang chuyện khác, cầm một trái táo lên hỏi.
“Đương nhiên muốn!” Táo là nàng thích nhất, có thể ăn dĩ nhiên nàng sẽ ăn.
“Đúng rồi,” nàng còn có một nghi vấn, “Tống Kỳ Nghi sao lại trở nên nghèo
túng như thế ?” Đây là nơi nàng không hiểu nhất, chỉ qua hai tháng, có
thể thay đổi nhiều vậy sao
“Không có gì, chẳng qua là ta thấy nàng quá đáng ghét, cho nên mới đuổi học
nàng, tiện thể kêu Lăng Tử Nhai đả kích xí nghiệp của gia tộc nàng, làm
nó trong vòng một tháng tuyên bố phá sản mà thôi.” Tư Hiên Dật gọt táo,
không chút để ý nói. Bất quá, Tống Kỳ Nghi đâm tiểu béo muội bị thương
chính là điều mà hắn không ngờ
Cái gì! Thì ra Tống Kỳ Nghi thảm như vậy là do hắn tạo ra. Hứa Thiên Ái
trừng mắt nhìn Tư Hiên Dật đang gọt táo, không biết nên nói gì cho phải. Chẳng những bị nam nhân mình yêu nhất đá, còn bị hắn ép đuổi học, người không còn đồng nào, nghĩ đến Tống Kỳ Nghi trong tình cảnh đó, nếu nàng
là Tống Kỳ Nghi mà nói, tám phần cũng sẽ điên.
Tư Hiên Dật gọt táo xong, đưa cho Hứa Thiên Ái.
Nàng nhận lấy trái táo, nhưng vẫn chưa há mồm ăn, ánh mắt vẫn ngây ngô nhìn hắn.
“Sao vậy, có chỗ nào không thoải mái sao ?” Hắn quan tâm hỏi han, vết thương của nàng lại đau đớn sao ?
“Không có gì.” Nàng thu hồi tầm mắt, nâng trái táo trên tay, cắn một hơi. Tuy
trong lòng vẫn còn đồng tình Tống Kỳ Nghi, nhưng với Dật mà nói, có lẽ
sẽ không bao giờ biết, bởi vì tình cảm của hắn chỉ đặt lên một người …
May mắn, hắn yêu nàng, càng may mắn hơn, nàng cũng yêu hắn…
- -%%%※%%% – -
Kết thúc nửa tháng nằm viện , Hứa Thiên Ái rốt cuộc cũng được bước vào trường một lần nữa .
Wow, quả nhiên vẫn là bên ngoài tốt hơn, ngay cả không khí cũng khác với
bệnh viện. Hứa Thiên Ái nhắm mắt lại, miễn cưỡng nằm trên bãi cỏ, hưởng
thụ ánh nắng mùa đông
“A? Tiểu Ái, ngươi ở đây.” Phương Linh đi tới, thấy Hứa Thiên Ái hưởng thụ, cũng nằm lên bãi cỏ, hưởng thụ ánh nắng đầu đông
“Chúc mừng ngươi, rốt cục cũng đính hôn vớ