
lừa gạt nàng, nàng không thể
thua một nữ nhân vừa thấp vừa béo như vậy, hắn nhất định là đang thăm dò nàng thương hắn bao nhiêu, cho nên mới nói như thế
Tư Hiên Dật cau mày nhìn nữ nhân đang cố sống cố chết ôm hắn trước mắt,
đẩy hai tay đang ôm ấp của nàng ra, “Cút ngay! Ngươi không đủ tư cách
làm chuyện này.” Hắn chỉ cho phép Tiểu béo muội được phép làm như vậy.
Đau quá, tâm nàng đau quá, vì sao ? Vì sao hắn lại dùng vẻ mặt băng lãnh
như vậy để nhìn nàng ! “Lúc trước, rõ ràng là ngươi không cần nàng! Sau
khi ta đánh nàng, ngươi cũng không cầ!” Mới qua vài ngày, thái độ của
hắn liền chuyển biến. Trước kia, khi có nữ nhân nào tranh giành tình yêu của hắn, hắn luôn thờ ơ lạnh nhạt, chưa bao giờ đi giữ gìn nữ nhân nào, xấu nữ nhân kia rốt cuộc làm sao có thể được hắn giữ gìn ?
“Tóm lại, bắt đầu từ bây giờ, ta không hy vọng trên người Hứa Thiên Ái lại
xuất hiện vết thương nữa. Nghe xong thì cút ra ngoài cho ta, ta không
muốn nhìn thấy ngươi .”
“Nhưng ta yêu ngươi nha!” Thanh âm khàn khàn, khóc ra tình cảm bất đắc dĩ
nhất. Nàng thương hắn, thật sự thật sự rất yêu, nàng không muốn mất hắn, không muốn biến mất trong mắt hắn
“Vậy thì sao ? Chẳng lẽ nói ngươi yêu ta, ta nhất định phải yêu ngươi sao ?
Quá buồn cười!” Khóe miệng hắn nhấc lên một nụ cười lạnh, nếu nàng ngoan cố như vậy, cũng đừng trách hắn tuyệt tình, hắn luôn không thích người
không nghe lời, “Tử Nhai.”
“Chuyện gì, A Dật?”
“Bây giờ lập tức xuống đây cho ta .”
3 phút sau, khi Lăng Tử Nhai đi đến phòng họp hội học sinh, đã thấy Tống
Kỳ Nghi quỳ trên mặt đất khóc không ngừng, mà Tư Hiên Dật lại đang ngồi
trước bàn hội nghị xem những kế hoạch của các lớp
“A Dật!” Lăng Tử Nhai kêu lên.
Tư Hiên Dật ngẩng đầu nhìn, thấy Lăng Tử Nhai đến, không kiên nhẫn duỗi
ngón tay chỉ Tống Kỳ Nghi, “Ngươi lôi nữ nhân này ra cho ta”
Lăng Tử Nhai nhìn Tống Kỳ Nghi đang quỳ trên mặt đất, một mỹ nhân tốt như
thế, vậy mà bây giờ lại thành thế này, “Đi thôi!” Hắn đi đến trước mặt
nàng, dùng tay kéo nàng.
“Không, ta không đi!” Tống Kỳ Nghi giùng giằng, nàng không muốn rời khỏi tầm mắt của hắn
Khổ quá, lại phải đối mặt với một bà điên ! Lăng Tử Nhai chịu không nổi lắc đầu, tại sao nữ nhân luôn cố chấp thế a ? Ngẩng đầu thoáng nhìn thấy
hai hàng lông mày của Tư Hiên Dật nhíu chặt, hắn biết sự kiên nhẫn của A Dật đã đến giới hạn, khẩn trương gia tăng tốc độ, lôi Tống Kỳ Nghi rời
khỏi phòng học
Kéo đi một đoạn đường dài, rồi lại kéo đến trước hàng cây cối âm u dưới lầu …
“Buông ra!” Tống Kỳ Nghi lớn tiếng kêu lên, “Tại sao ? Tại sao ngươi lại kéo
ta đi ? Ta không muốn, không muốn rời khỏi hắn!” Nói xong, nàng lại định chạy về phía phòng họp
“Còn ngươi? Tại sao lại cứ khăng khăng như vậy? Ngươi nên biết, A Dật hắn
không thích ngươi.” Lăng Tử Nhai đứng trước mặt nàng, bình tĩnh nói,
“Nói thật , ta rất đồng tình khi thấy ngươi yêu A Dật, nhưng hắn lại
không đồng tình ngươi yêu hắn, hắn nói không thích là không thích, không thể chuyển thành yêu, ta khuyên ngươi đừng nên chọc hắn, hậu quả không
ngươi không thể gánh nổi.”
“Ta không nghe, ta không nghe!” Tống Kỳ Nghi bịt lấy lỗ tai, nàng không thích nghe những thứ này!
“Tùy ngươi.” Lăng Tử Nhai bất đắc dĩ nhún vai, “Nếu ngươi thật muốn vì một
nam nhân mà trả giá cả gia tộc, ta cũng không còn gì để nói.” Nói xong,
xoay người tránh ra.
Tống Kỳ Nghi ngơ ngác đứng nguyên chỗ, nàng nên làm cái gì bây giờ? Tới cùng nàng nên làm gì mới có thể chiếm được tim hắn ?
Nàng hận…
- -%%%※%%% – -
Lăng Tử Nhai đẩy cửa phòng hội học sinh ra, “A Dật, rốt cuộc ngươi nói với Tống Kỳ Nghi cái gì mà làm nàng trông như thế ?”
“Không có gì, chẳng qua là nói nàng không được động đến Thiên Ái nữa, cũng như không được phép đến gần ta”
“Thiên Ái ?” A Dật xưng hô với một cô gái như vậy làm hắn thấy thật kinh hãi.
Xem ra, cô gái này với hắn vô cùng đặc biệt, “Tại trong trí nhớ của ta,
ta không nhớ ngươi từng giữ gìn một cô gái như vậy. Ngươi thích nàng sao ?”
“Không liên quan đến ngươi ! Đúng rồi, ngày mai ta không hy vọng sẽ thấy Tống
Kỳ Nghi xuất hiện trong trường, còn nữa, trong vòng một tháng, ta muốn
nhà Tống Kỳ Nghi tuyên bố phá sản. Ta muốn chỉnh gia tộc bọn họ một
chút.” Tư Hiên Dật híp mắt lạnh lùng nói.
“Wow! Có phải quá ác độc hay không ? Nàng vừa mới thất tình, ngươi đã lập tức làm nhà nàng tan nát. Đả kích với nàng cũng quá lớn đi.” Lúc này hắn
quả thật rất đồng tình với Tống Kỳ Nghi, “Ta đoán ngươi tám chín phần đã thích Hứa Thiên Ái, nếu chính xác hơn thì là yêu nàng.”
“Yêu?” Đây là những con chữ mà hắn chưa từng tiếp xúc qua
“Đúng! Nếu yêu, ngươi thấy nàng vui ngươi cũng vui, thấy nàng buồn ngươi cũng
buồn, tâm tình ngươi cũng vì nàng mà biên hoá…” Lăng Tử Nhai bắt đầu nổi lên ý muốn giáo dục Tư Hiên Dật
“Đủ rồi, ngươi có thể ngậm miệng.” Tư Hiên Dật tiện tay quăng một đống thư
kế hoạch cho Lăng Tử Nhai, “Làm xong trước sáng mai rồi làm bảng tổng
kết báo cáo cho ta.”
“Không thể nào! Ngươi quá độc ác đi, cũng nên nghĩ xem vừa rồi là ai giúp
ngươi đuổi người ta đi chứ.” Lăng Tử Nhai