
thật sự của anh ta
cô cũng không biết, tại sao có thể tùy tiện sống chúng cùng anh ta
được?" Tú Kỳ không thể không đổ mồ hôi lạnh thay cô bé ngây thơ này. Nhã Văn to gan cũng không đến mức đấy, cô bé biết điều như cô lại hồ đồ như vậy.
"Tôi không hối hận." Cô mỉm cười đầy kiên định. "Tôi không
dám nghĩ sẽ ở bên anh ấy cả đời, nhưng ít ra anh ấy khiến tôi rất vui
vẻ."
"Chỉ mong tương lại cũng vậy." Huệ Phương lo lắng nghĩ đến,
nếu ai ai cũng có thể kiên định thực hiện lời mình nói mà không hối hận, như vậy đã không có chuyện "biết thế".
"Cho chúng tôi gặp anh ta!" Tú Kỳ nói.
Vừa ra khỏi tòa nhà, Di Hi đã phát hiện ra chiếc xe cao cấp màu Champagne
của anh dừng ở ven đường, trong lòng hơi căng thẳng. Cô hi vọng sau khi
Tú Kỳ và Huệ Phương thấy anh ấy có thể thay đổi quan điểm. Sau mấy tháng chơi với nhau, hai người nghiễm nhiên trở thành bạn tốt của cô, tối
thiểu cô cũng muốn bạn của mình có quen biết với anh.
Cô đi tới bên cạnh xe gõ lên cửa sổ, Elliott thấy cô thì lập tức xuống xe.
Chiều nay khi anh nhận được điện thoại của cô, nói bạn cô muốn gặp thì anh
đồng ý không hề do dự. Anh chưa từng muốn giấu diếm gì cả, nếu không
phải cô cô khăng khăng thì anh cũng không nỡ mỗi ngày đều phải để cô đi
một đoạn đường dài dưới ánh mặt trời.
Không ngờ, khi Tú Kỳ và Huệ Phương thấy rõ mặt anh thì chỉ có thể diễn tả bằng từ sợ ngây người.
Anh....... Anh không phải là.......
"Tú Kỳ! Thật tốt quá, các cô còn chưa đi, đêm nay tôi muốn đến 'Rừng Na
Uy', các cô có muốn đi cùng....." Nhã Văn phấn khởi chạy tới định mời
các cô, khi thấy người đàn ông cao lớn bên cạnh chiếc xe thì sững lại.
Elliott cũng hơi kinh ngạc, anh không ngờ lại trùng hợp như vậy! Mặc dù anh
biết Nhã Văn cũng làm việc ở tòa nhà này, nhưng không ngờ rằng Di Hi là
đồng nghiệp của cô! Anh mỉm cười với cô, chủ động chào hỏi, "Hi! Avon,
đã lâu không gặp."
Tú Kỳ và Huệ Phương liếc mắt nhìn nhau, âm
thầm kêu hỏng bét! Tình huống tệ nhất cũng không đến mức này. Bạn trai
cũ của Nhã Văn rõ ràng vì Di Hi nên mới chia tay, mà Di Hi xem ra không
biết gì hết.
"Elliott...... Sao anh lại ở đây?" Nhã Văn ngẩn
người nhìn anh. Sau đó ánh mắt dời về phía bàn tay ôm vòng eo nhỏ nhắn
của Di Hi, bỗng hiểu ra.
Thì ra là cô! Người phụ nữ mà Elliott nhắc tới lại là Diệp Di Hi!
"Elliott?" Di Hi không hiểu chuyện gì lo sợ ngẩng đầu nhìn anh, có phần kinh
hoàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh và Nhã Văn quen nhau ư? Sao Nhã Văn lại nhìn cô bằng ánh mắt phẫn hận như vậy?
Thấy dáng vẻ lệ
thuộc vào Elliott của cô, cùng với thái độ dịu dàng mà Elliott dành cho
cô, có thể nhận ra anh yêu cô đến mức nào. Nhã Văn càng nghĩ càng thấy
không cam lòng. Cho dù trước kia có gặp gỡ đều là cô chủ động kéo tay
anh. Anh chừa từng chủ động dắt tay cô, ôm hông cô, mà bây giờ anh lại
biểu hiện với Di Hi thân mật như vậy!
Cô không thể nào nhịn được nữa, hất Tú Kỳ và Huệ Phương đang kéo tay cô ra, đi tới trước mặt họ, vung tay lên....
"Đồ đàn bà không biết xấu hổ!" Tay cô vung về phía Di Hi, lời nói ác độc ra khỏi miệng, tay lại bị một bàn tay mạnh mẽ bắt lấy.
Nhã Văn ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt tối tăm của Elliott, trái tim bị
tổn thương khó khăn lắm mới bình ổn lại sụp đổ, không để ý mình đang ở
trước tòa nhà người tới kẻ lui mà kê gào, " Cô ta dựa vào gì chứ? Cô ta
dựa vào gì chứ? Tại sao anh phải che chở cô ta như vậy? Cô ta là kẻ
không biết xấu hổ, cướp anh khỏi tay em như vậy!"
Di Hi hoảng hốt được Elliott kéo lại, khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ bàn tay tái mét, đôi môi
anh đào nhợt nhạt khẽ run muốn giải thích nhưng không biết nói gì.
"Cô ấy không biết chúng ta từng gặp gỡ, chúng tôi đều không biết." Elliott giải thích giúp cô.
"Anh còn đáp lời hộ cô ta! Rõ ràng cô ta đã tham gia tiệc sinh nhật của anh! Cô ta dám nói với anh như vậy! Hai người họ cũng có thể làm chứng!" Nhã Văn chỉ Tú Kỳ và Huệ Phương đang ngẩn ngơ không biết làm gì cho phải,
nói bằng giọng căm hận. Cô cực kỳ hối hận, không biết mình đã dẫn sói
vào nhà, tốt bụng mời DI Hi dự tiệc, không ngờ ngay cả bạn trai mình cô
cũng cướp mất.
Tú Kỳ và Huệ Phương không biết phải nói gì, bởi vì họ hiểu Di Hi thật sự không biết gì. Bữa tiệc hôm đó cô ấy không gặp
nhân vật chính, hơn nữa nếu cô biết, làm sao có thể chấp nhận để hai
người gặp anh! Nhưng các cô không thể nói vậy trước mặt Nhã Văn, sau này mọi người đều phải nhìn mặt nhau, thật sự không biết giúp ai cho phải.
Giúp bên nào các cô cũng rơi phải hoàn cảnh khó xử.
"Các cô nói đi! Hôm đó rõ ràng cô ấy cũng tham dự tiệc sinh nhật Elliott với các cô!" Nhã Văn vặn hỏi.
"Đúng vậy..... Nhưng....."
"Anh có nghe không? Các cô ấy nói rồi đấy! Sao anh có thể vứt bỏ em vì thể
loại đàn bà cướp đàn ông này? Em còn coi cô ta là bạn, anh không thấy cô ta quỷ kế thế nào sao?"
"Cô ấy không phải loại người như cô
nói." Elliott không còn hứng nhiều lời với cô ta, anh lo lắng cho cô bé
trong lòng hơn, có vẻ cô sắp té xỉu rồi. Anh cũng không muốn làm tổn
thương người khác, nhưng Nhã Văn vẫn chưa nhận ra sao? Anh chia tay với
cô không phải vì