Disneyland 1972 Love the old s
Chỉ Muốn Có Em

Chỉ Muốn Có Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321930

Bình chọn: 8.00/10/193 lượt.

Dưới ánh đèn mờ ảo xen lẫn bầu không khí vẩn đục, "Rừng Na Uy" lúc này mới chính thức bắt đầu nóng dần lên.

Mỗi đêm thứ sáu, hầu hết toàn bộ người ở thành phố Đài Bắc đều chen lấn

nhau để được vào Pub khá nổi tiếng này. Nhìn vào sân chơi ở bên trong,

hơn 80% đều là người nước ngoài, có lẽ chính ông chủ cũng là có liên

quan đến người nước ngoài, nơi đây dường như đã trở thành nơi tụ hội

người nước ngoài nổi tiếng nhất tại thành phố Đài Bắc.

Con gái

Đài Loan tập trung đến nơi này vui chơi, đều khó tránh khỏi ý định muốn

tìm kiếm tình một đêm hoặc câu được anh chàng nước ngoài đẹp trai nào

đó.

Cô không có dã tâm lớn như vậy, chỉ là bất ngờ được mời đến để mở mang kiến thức về văn hóa hộp đêm ở Đài Loan.

Nghe nói hôm nay là sinh nhật bạn trai người nước ngoài của đồng nghiệp cùng công ty với Nhã Văn, bởi vì cả phòng thư ký ai cũng được mời, thân là

thư ký phụ trách về tiếng Nhật đương nhiên cô cũng phải đi theo rồi.

"Di Hi, xuống đây nhảy chung với mọi người đi!" Nhảy nhót một hồi, một nữ

đồng nghiệp đổ đầy mồ hôi đi đến cạnh cô, ực mạnh một hớp rượu giải

khát, tiện thể nhiệt tình mời mọc.

Cô cười lắc đầu, "Tôi không

biết nhảy, cô cứ tự nhiên mà chơi vui vẻ đi." Có đôi khi cảm thấy mình

thật giả dối, lúc nào cũng chỉ nói những lời nói xã giao, nhưng bởi vì

thực sự cũng chẳng biết phải nói gì, không thể làm gì khác nên đành nói

như vậy.

Thói quen xấu ấy cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, có

thể là sau khi đi Nhật du học trở về. Sống bảy năm tại một quốc gia nói

chuyện chỉ toàn những lời lẽ khách sáo quá mức như thế, lời nói hơi nặng một chút cũng không được, khách sáo thì phải có chút dối trá, nhưng ở

trong hoàn cảnh dối trá như vậy lại thấy lòng yên ổn. Người Đài Loan

thực sự quá mức nhiệt tình, nhiệt tình đến mức không phân biệt được đâu

là sinh hoạt riêng tư và đâu là xã giao.

Ánh đèn chợt lóe chợt

tắt rọi vào mắt cô khiến chúng hoa cả lên, nơi vui chơi này thật sự

không phải là chỗ để giao thiệp với người bình thường. Từ ánh đèn, âm

lượng nhạc đến không khí đều làm con người ta hoa mắt chóng mặt, chẳng

trách được Pub lại trở thành nơi vui chơi thường xuyên xảy ra tình một

đêm nhất.

Lối vào vang tiếng chào hỏi sôi nổi cũng đồng thời hấp

dẫn ánh mắt của cô, ánh đèn lờ mờ làm cô không thể không nhíu mắt lại để nhìn tới, chỉ có thể mang máng thấy được một người đàn ông cao lớn được nhân viên phục vụ sắp hàng hai bên chào đón, bầu không khí có vẻ càng

náo nhiệt hẳn lên sau khi người đàn ông đó xuất hiện.

Ánh mắt cô

hơi mông lung, không biết đó có phải là do bị điều khiển bởi men rượu

hay không. Bình thường cô không hề uống rượu, hôm nay mới uống lần đầu,

cảm giác cũng tàm tạm, chua chua ngọt ngọt giống như đang uống nước trái cây, cho nên mất đi tính cảnh giác. Cũng không có ai nói cho cô biết,

cocktail tác dụng chậm nhưng cực kỳ mạnh.

"Di Hi, bạn trai của

Nhã Văn đến kìa, cùng đến xem tướng mạo anh ta thế nào đi!" Hai cô bạn

đồng nghiệp kéo cô - kẻ đang ngẩn ngơ, cố gắng chen vào đám đông, nhưng

kết quả rõ ràng là chỉ có thể bị dồn ép thành bánh quy kẹp nhân.

Chất cồn bắt đầu lên men, đứng giữa đám người chen lấn nhau khiến Di Hi càng cảm thấy trời đất quay cuồng. Cô nhận thấy mình đã say rồi, mơ mơ màng

màng đi theo tiếng hát chúc mừng sinh nhật bằng hai ngôn ngữ. Tiếng nhạc điên cuồng vang lên rơi vào bầu không khí cuồng hoan.

Di Hi lảo đảo trở lại chỗ ngồi, cố gắng giữ cho đầu óc mình tỉnh táo nhưng sao mí mắt cứ díu lại.

"Di Hi, cô làm sao thế?" Những đồng nghiệp nhảy nhót một lúc rồi trở lại

chỗ ngồi có phần lo lắng khi nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của cô, cùng với dáng vẻ buồn ngủ đáng yêu đó, không nén được mà mỉm cười. "Cô mệt à?"

Di Hi dụi dụi đôi mắt hạnh, cố mở to đôi mắt cứ muốn díp lại, "Tú Kỳ, hình như tôi bị say rồi." Dáng vẻ ngà ngà say của cô thật đáng yêu.

"Ha ha, tôi đi rửa mặt với cô nhé! Nếu vẫn không thấy khá hơn thì tôi đưa cô về trước." Thư ký Tú Kỳ cười nhẹ đề nghị.

"Không, không cần, tôi đi một mình cũng được rồi." Ngượng ngùng ngăn cản Tú Kỳ, cô cố kiềm chế lại cơn choáng váng mỉm cười nói.

"Có được không vậy? Đừng có cố chống chọi đó, nếu như có tên nào muốn ép cô đi cùng hắn ta, cô nhất định phải kêu to lên đấy." Chuyện này rất

thường hay xảy ra, những người tới Pub đa số đều chỉ muốn chơi bời mua

vui nhất là đàn ông nước ngoài. Trong mắt bọn họ, phụ nữ Đài Loan là con mồi ngon lành, hơn nữa còn nhân lúc say rượu dụ dỗ con người ta, nào có bất chấp đối phương có bằng lòng không.

"Cái gì?" Diệp Di Hi

nghe mà hoảng hốt nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh gật đầu ghi nhớ kỹ ở trong lòng. Cô thật sự không thích hợp tới những nơi thế này. Đầu đau, tai

đau, cổ họng cũng đau nữa, vừa nóng nực lại choáng váng, chất cồn còn

khiến con người trở nên lâng lâng.

Lần mò theo vách tường, cố

gắng tránh né với người khác mà đi đến toilet, vốc nước lạnh hắt lên

gương mặt đỏ au thế nhưng hơi nóng trên mặt vẫn không giảm. Đôi mắt mông lung bởi vì men say mà trở nên vô cùng quyến rũ có lẽ ngay chính cô

cũng không hay biết. Mắt của cô vừa to vừa tròn,