Old school Easter eggs.
Chỉ Muốn Có Được Tình Yêu Của Em

Chỉ Muốn Có Được Tình Yêu Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324110

Bình chọn: 8.00/10/411 lượt.

hẽ cười với Anh Bồi và Khúc Như Y, lôi kéo Tiểu Thao cùng

mẹ cậu xoay người bước đi. Chớp mắt một cái đã không thấy tăm hơi.

Anh Bồi nhìn phương hướng cô biến mất, trêu đùa nói: “Em xem xem, thấy chúng ta giống như gặp quỷ.”

Khúc Như Y cảm thấy nụ cười bên môi Anh bồi có điểm chói mắt, kéo kéo anh nói: “Đừng nhìn, mấy ông lão còn đang chờ chúng ta đó.”

Anh Bồi liếc Khúc Như Y nói: “Em không phải đối với chuyện tình của An Tiểu Tâm luôn luôn quan tâm sao?”

Khúc Như Y nhún nhún vai: “Chỉ cần cô ta không cùng người bên cạnh em có quan hệ, em i mặc kệ cô ta là ăn cỏ non hay cỏ già.”Buổi tối mồng một, An Tiểu Tâm bị buộc bất đắc dĩ đi ra ngoài cùng

mẹ ruột Tần Xuân Hinh ăn cơm. Đương nhiên, còn có người đàn ông của mẹ

Khúc Tín Hách.

Tần Xuân Hinh trời sanh tính thoải mái, tôn trọng tự do, chịu không

nổi trói buộc. Cho nên năm đó bà không chịu nổi cuộc sống gia đình rườm rà, bỏ lại chồng con đi tới nước Mĩ học vẽ tranh. Bà thiên tư thông

minh, xúc cảm sâu sắc, tình cảm phong phú, bức tranh thoát tục phóng

khoáng lại ẩn giấu cái nhìn lịch sự tao nhã nữ tính, hiện tại đã là một

họa sĩ rất nổi tiếng. Đương nhiên, một người phụ nữ thành công tất nhiên là sau lưng có một hoặc nhiều người đàn ông hỗ trợ. An Thắng Phong mang theo con gái nhỏ nuôi nấng, không để bà có một chút ràng buộc. Khúc Tín Hách cung cấp cho bà tiền tài, để cho bà tâm không vướng bận chuyên tâm vẽ tranh.

An Tiểu Tâm từng tưởng, nếu Tần Xuân Hinh không có thanh lệ thoát

tục, khuôn mặt xinh đẹp, hai người đàn ông kia còn có thể vì bà trả giá? Bà còn có thể làm theo ý mình sống như thế hay không?

An Tiểu Tâm thừa nhận mình đối với mẹ ruột là ghen tị nhiều hơn căm

giận, cô có thể lí giải mẹ cô năm đó trái tim muốn bay cao, có thể có

mấy người phụ nữ muốn bay là có thể bay được đây?

An Tiểu Tâm đúng hẹn đến tầng thượng tòa nhà có kiến trúc giả cổ nổi tiếng Vọng Giang bên dòng Châu Giang. Bên ngoài tòa nhà này là mái cong đấu củng, rường cột chạm trổ, bên trong trang hoàng cổ kính, tươi mát

lịch sự tao nhã. Ngồi ở trên Vọng Giang các dựa vào lan can trông về

phía xa, sông dài rộng như đến tận trời, phiền não trong lòng cũng được

gió sông thổi đi, thật giống như ý cảnh cổ nhân mọc cánh thành tiên đăng tiên.

Hiện tại, An Tiểu Tâm đang ngồi trong một gian phòng trên Vọng Giang Các nơi được mệnh danh là sang quý lịch sự tao nhã nhất thành phố, đặc

biệt chuyên tâm ngắm cảnh mưa mùa đông trên sông Châu Giang. Mặc dù cô

nhìn ngắm đến cái cổ cũng đã mỏi nhừ, nhưng cô vẫn làm ra vẻ bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn, bởi vì cô không muốn quay đầu cùng Khúc Như Y mắt to trừng mắt nhỏ. Không biết vì sao, người mời khách còn chưa tới, hai

ngươi được mời lại đến đông đủ. Hai người cô không để ý tôi, tôi cũng

không để ý tôi, cứng ngắc tại chỗ.

Rốt cục, tiếng cửa mở vang lên, Khúc Tín Hách và Tần Xuân Hinh tiến

vào, mang theo hơi lạnh của mưa mùa đông. Tần Xuân Hinh giống như gió

cuốn chạy đến bên người An Tiểu Tâm, đưa tay sờ mặt cô nói: “Con đã

khỏi bệnh hoàn toàn chưa? Nhìn con gầy quá. Mẹ muốn gặp con, nhưng An

Thắng Phong không cho, nói không thể quấy nhiễu yên tĩnh của con. Đến,

Tâm Tâm ngoan, nói cho mẹ biết hiện tại sống ở đâu?”

An Tiểu Tâm có điểm xấu hổ bắt cái tay Tần Xuân Hinh đang để trên

mặt mình, đối với Khúc Tín Hách xa cách lễ phép cười một cái rồi mới

nói: “Mẹ, con không sao, mẹ đừng lo lắng. Còn có người mà.”

Tần Xuân Hinh ánh mắt nhìn Khúc Như Y ngồi bên cạnh, sắc mặt buồn

bã, miệng khẽ cong, lúc này mới ngồi xuống. Khúc Tín Hách đi đến bên

người Khúc Như Y, ôn hòa đưa tay xoa nhẹ tóc cô. Sau đó ông ngồi vào vị

trí người chủ, vỗ vỗ vị trí bên người kêu Tần Xuân Hinh: “Lại đây, ngồi ở đây.”

Tần Xuân Hinh nhìn vị trí chủ nhà cách An Tiểu Tâm khá xa, chu miệng lê không muốn nói: “Không đi, em muốn ngồi bên cạnh Tâm Tâm.”

“Lại đây!” Khúc Tín Hách thanh âm tăng thêm chút lực, có một

tia kiên quyết không nghi ngờ, Tần Xuân Hinh lúc này mới không tình

nguyện chậm rãi đi đến bên cạnh ông.

An Tiểu Tâm nhìn thái độ của mẹ mình như một cô gái nhỏ, bất giác

đảo cặp mắt trắng dã. Mẹ yêu của con a, người đã bao nhiêu tuổi rối,

như thế nào giơ tay nhấc chân đều ngây thơ như vậy a. Chính là người

dung nhan không già, nhưng xuân xanh cũng đã 49 tuổi ngài cũng có thể

thu lại thu lại a. Bất quá bằng lương tâm mà nói, Tần Xuân Hinh bề ngoài tuyệt không vượt qua 38 tuổi. Tóc ngắn uốn thành lọn như những ngọn

sóng, mấy chỗ còn nhuộm thành màu đỏ sẫm, rất xứng với cặp mắt to ngập

nước cùng màu da trơn bóng, nhìn qua thậm chí có vài phần cười khẽ, thập phần hợp mốt, là một phu nhân đáng yêu.

Khúc Tín Hách liếc mắt thấy biểu tình của An Tiểu Tâm, bất giác khẽ

khụ hai tiếng. An Tiểu Tâm đem ánh mắt nhìn mẹ mình nhanh chóng thu hồi, ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt nhìn Khúc Tín Hách, còn làm ra bộ dáng thật

sự nghe ông nói. Khúc Tín Hách đã hơn 50, thái dương đã thấy tóc trắng.

Nhưng ông có ngũ quan mạnh mẽ, khí chất trầm ổn, thêm việc bảo dưỡng

dáng người cân đối rất tốt, trọng yếu nhất là tài sản kếch xù , đối với