Chỉ Muốn Có Được Tình Yêu Của Em

Chỉ Muốn Có Được Tình Yêu Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323953

Bình chọn: 7.00/10/395 lượt.

về sau không nhận sự giúp đỡ của chính

mình, nếu vậy ngay cả nguyện vọng chuộc lỗi hèn mọn nhất của An Tiểu Tâm đều không đạt được.

Tiểu Thao thấy hai người phụ nữ nắm chặt tay rơi lệ, trong lòng khó chịu, lớn tiếng hét lên: “Mẹ, việc đã qua nhiều năm, đừng lôi ra làm mọi người không vui được không!”

Mẹ Tiểu Thao vội lau lệ, lấy tay đỡ bả vai An Tiểu Tâm nói: “Con nhìn dì, chao ôi, không nói nữa. Giữa trưa ở lại đây ăn cơm, dì làm đồ ăn ngon cho con.”

“Được, dì à, con giúp người, vừa vặn theo dì học. Trù nghệ của con cũng đều là người dạy cho mà.” An Tiểu Tâm tinh thần cũng phấn chấn lên, lộ ra khuôn mặt tươi cười.

Hai người phụ nữ chui vào phòng bếp. Mẹ Tiểu Thao làm đồ ăn rất

tuyệt, dựa vào tay nghề này, mở một quán cơm tại nhà. Tuy rằng không

lớn, nhưng khách nhân trung tuổi rất nhiều, mỗi ngày đông như trẩy hội,

kiếm tiền cũng không quá khó khăn. Nhưng mẹ Tiểu Thao dù sao cũng đã 50

tuổi, một mình kinh doanh một tiệm cơm, vất vả khó khăn trong đó làm sao lại có thể thiếu. An Tiểu Tâm cũng muốn giúp Tiểu Thao đóng học phí,

nhưng bị Tiểu Thao cùng mẹ cậu khéo léo từ chối. Tiểu Thao vì tiết kiệm

học phí cùng sinh hoạt phí, rõ ràng có thể thi đậu khoa ngoại ngữ đại

học Bắc Kinh, lại lựa chọn trường ngoại ngữ thứ hai của địa phương. Bất

quá cậu cũng rất có thiên phú, ở trường học cũng học rất giỏi các môn.

Mẹ Tiểu Thao khi nói đến con trai bảo bối liền thao thao bất tuyệt, tình cảm yêu con là loại tình cảm không lời nào có thể miêu tả được. An Tiểu Tâm lẳng lặng nghe, ngẫu nhiên nói vào một câu, không khí vô cùng ấm

áp.

Tiểu Thao đứng ngẩn người ở ngoài cửa, lẳng lặng nghe mẹ cằn nhằn

liên miên, trong lời nói ngẫu nhiên nghe được âm thanh trong trẻo của An Tiểu Tâm, trong lòng chua ngọt khó phân biệt. Kỳ thật cậu không muốn An Tiểu Tâm đến nhà mình, bởi vì cậu không muốn thấy bộ dáng An Tiểu Tâm

chưa quên người đã mất.

Ăn xong cơm trưa, An Tiểu Tâm quấn quýt lấy mẹ Tiểu Thao cùng nhau

đi dạo phố. Vì thế ba người thân thân ái ái đến trung tâm mua sắm trong

thành phố đi dạo. Tiểu Thao bộ dáng thuộc loại mày rậm mắt to, loại hình anh tuấn như ánh mặt trời, thu hút sự chú ý của những cô giá bên cạnh.

An Tiểu Tân đang bận rộn giúp mẹ Tiểu Thao chọn quần áo, giương mắt nhìn thấy bộ dáng Tiểu Thao không kiên nhẫn quệt miệng, vì thế cô tung một

cước đá vào mông Tiểu Thao, miệng nói: “Gọi cậu đi dạo phố cùng mà giống như đi giết người.”

Tiểu Thao tức giận lập tức giương nanh múa vuốt đánh tới, An Tiểu

Tâm lập tức trốn sau lưng mẹ Tiểu Thao, Tiểu Thao vây quanh mẹ cậu di

chuyển trái phải muốn bắt An Tiểu Tâm. Mẹ Tiểu Thao vui tươi hớn hở đưa

tay bảo vệ An Tiểu Tâm, trong lòng hiểu được hai đứa nhỏ này chỉ là muốn làm cho bà vui vẻ mà thôi.

Hành động của bọn họ đều rơi vào trong mắt một đôi nam nữ trên cầu thang cuốn.

Anh Bồi hứng thú nhìn chằm chằm đôi nam nữ đang đánh nhau đùa giỡn

náo loạn cách đó không xa kia, thực hoài nghi cô gái hoạt bát cười đùa

kia là An Tiểu Tâm?

Khúc Như Y cũng trừng mắt nửa ngày, miệng thì thào nói: “Trách không được nói không cần Sở Úc, thì ra là trâu già gặm cỏ non. Anh xem đem mẹ con cỏ non đều thu phục.”

Anh Bồi nhìn Khúc Như Y đang lôi kéo chính mình cười nói: “Làm sao em biết kia là “mẹ cỏ non”? Có khi nào là người thân của An Tiểu Tâm thì sao.”

“Người phụ nữ An Tiểu Tâm lôi kéo đó cùng cỏ non bộ dáng rất giống nhau, nhất định là mẹ cậu ta.” Khúc Như Y khẳng định nói.

Anh Bồi lại nhìn vài lần, gật gật đầu nói: “Như Y, khả năng quan sát cảu em không sai.”

Đang nói, Anh Bồi đột nhiên phát hiện An Tiểu Tâm tựa hồ phát hiện

An Tiểu Tâm liếc mắt nhìn về bên này, sau đó cô nhanh chóng xoay người,

lén lút lôi kéo hai người nhanh chóng đi về phương hướng khác.

Anh Bồi khóe miệng nhếch lên, mở miệng liền gọi to một tiếng: “An Tiểu Tâm.” Thanh âm mát lạnh truyền thật sự xa.

An Tiểu Tâm bước nhanh một chút, định làm bộ như không có nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng mẹ Tiểu Thao lại giữ chặt An Tiểu Tâm nói: “Tiểu Tâm, có người gọi con.”

An Tiểu Tâm bất đắc dĩ, nặn một nụ cười, quay người lại, khi thấy Anh Bồi thì giả mù sa mưa làm một cái biểu tình kinh hỉ.

Khúc Như Y lôi kéo cánh tay Anh Bồi oán giận nói: “Anh kêu cô ta làm gì?”

Anh Bồi cười quyến rũ, không trả lời mà dắt Khúc Như Y đến gần An Tiểu Tâm.

An Tiểu Tâm ha ha cười nói: “Ha ha, thật là trùng hợp, ở trong này gặp gỡ Anh phó tổng và Khúc chủ nhiệm. Hai người đi dạo phố à!”

Anh Bồi “phốc xích” phì cười, anh chỉ chỉ Tiểu Thao cùng mẹ cậu nói: “Cô cùng người quen đi dạo phố sao?”

An Tiểu Tâm cuống kéo Tiểu Thao nói: “Đây là Đặng Thao, anh đã gặp qua. Vị này là mẹ cậu ấy.”

Mẹ Tiểu Thao dùng dôi mắt trải sự đời nhìn chằm chằm Anh Bồi, mỉm

cười gật đầu, An Tiểu Tâm chỉ vào Anh Bòi cùng Khúc Như Y giới thiệu: “Đây là Anh phó tổng của công ty con, người này là Khúc chủ nhiệm.”

Mẹ Tiểu Thao chào hỏi, còn chưa nói xong, An Tiểu Tâm liền vội vàng nói: “Anh phó tổng cùng Khúc chủ nhiệm còn có việc, ngại quá làn chậm chễ hai người, chúng tôi đi trước .”

Nói xong k


Ring ring