
dặm không có bóng mây, thế nhưng có thể thấy mấy con
diều hâu quanh quẩn ở trên trời. Anh Bồi anh tuấn đứng ở bầu trời xanh
thẳm, ngước đầu, ngược sáng, không thấy rõ mặt mũi, nhưng thân hình cao
lớn làm cho người ta có cảm giác giống một loại vũ khí hiên ngang. An
Tiểu Tâm nghĩ thầm, lúc này thế nhưng lại phải lăn lộn theo anh ta, phải đem đại thiếu gia phục vụ thật tốt. Nếu như không vui vẻ chút ít, nói
không chừng liền đem mình ném lại nơi này. Ngoài sân bay chủ quản Lâm
Nặc của công ty con ở Sudan đã chờ ở nơi đó, nhiệt tình đón bọn họ đến
nơi ở đã sắp xếp trước đó.
Anh Bồi một chút cũng không dài dòng, hành lý vừa để xuống, lập tức yêu cầu cán bộ từ trung tầng trở lên tất cả đều đi đến phòng họp. Phút
chốc, trong phòng họp đã nhiều hơn mười mấy người, An Tiểu Tâm ngồi ở
bên Anh Bồi ghi chép.
Anh Bồi mặt không chút thay đổi, ho nhẹ một tiếng đi thẳng vào vấn
đề: “Sudan là trạm đầu tiên tại tôi tới châu Phi, vốn dự định không
phải nơi này, nhưng nghe nói các ngươi gần đây hoạt động không thuận lợi lắm, cho nên tôi tạm thời quyết định trước tiên đến nơi này. Được rồi,
người nào nói cho tôi một chút, chuyện gì đã xảy ra?”
Lâm Nặc là chủ quản, nhất định là nói chuyện đầu tiên. Anh ta có
chút không hiểu rõ vị thái tử gia này tính tình bướng bỉnh, không biết
hắn tới đây tột cùng là để làm gì, vì vậy anh ta lấy tài liệu đã chuẩn
bị trước ra nói: “Anh phó tổng, để tôi giới thiệu một chút về tình huống của Sudan. Sudan chính thức thành lập mặc dù mới 20 năm, nhưng nghiệp
vụ phát triển vô cùng tốt, năm ngoái cũng đã được vào hàng ngũ đại diện
tiêu biểu…”
Anh Bồi mặt trầm xuống, ánh mắt lấp lánh, giơ tay lên cắt ngang lời
Lâm Nặc: “Anh nói những số liệu này, ở trong nước ta đã nhìn rồi. Công
ty đối với thành tích của các người không nghi ngờ gì cả. Nhưng là hôm
nay, tôi không phải tới nghe thành tích. Tôi hiện tại chỉ muốn tham dự
hôi nghị tổng kết thi đua thất bại. Theo tôi được biết, các ngươi tham
gia cạnh tranh hạng mục công trình mạng lưới Mauritania đã thất bại”.
Anh Bồi thanh âm rất rõ ràng, nghe không ra mừng giận, nhưng một hồi áp lực lạnh lùng lạnh lùng lại từng hồi một phát tán ra ngoài. An Tiểu
Tâm nhìn một vòng bàn hội nghị như một đống người ngồi trên đống lửa,
trong lòng không khỏi kinh ngạc. Thì ra Anh Bồi trong công việc lại
nghiêm túc như vậy, khí tức cường đại như vậy.
Không khí giống như bị ngưng lại, trầm mặc trong chốc lát, Anh Bồi
lại bày ra nở nụ cười trên tuấn nhan, chỉ nghe thấy anh tiếp tục nói:
“Mọi người không cần hiểu lầm, tôi có thể bảo đảm, công ty tuyệt đối sẽ
không bởi vì lần này thất bại mà truy cứu trách nhiệm của bất kỳ người
nào. Công ty Thần Sâm gần 30 năm qua có thể đi từ nhỏ đến lớn như ngày
hôm nay, chính là từ trong thất bại đến trưởng thành. Cho nên, thất bại
cũng không quan trọng, quan trọng là chúng ta muốn tổng kết ra nguyên
nhân thất bại, về sau không thể để sai lầm cùng một lỗi nữa. Hôm nay
chúng ta liền mở ra hội nghị tổng kết đặc biệt để xem là từ tuyến khách
hàng, tuyến sản phẩm, tuyến giao phó, mọi người cùng nhau xem lại, đem
mấu chốt tìm ra. Không cần cố kỵ tôi, coi tôi như những đồng nghiệp bình thường cùng nhau thảo luận”.
Nghe Anh Bồi nói như vậy, nhân viên tham gia hội nghị tâm trạng đang treo trên cao cuối cùng cũng thả lỏng, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ
nhõm. An Tiểu Tâm âm thầm tặc lưỡi,cái này Anh Bồi, thật là lợi hại nha. Một câu nói đem toàn bộ thần kinh mọi người căng thẳng, mọi câu nói sau lại để cho mọi người thanh tỉnh lại, thật đúng là thủ đoạn nha.
Quả nhiên, bộ phận quản lý khách hàng mở miệng nói chuyện. Phía bên
trái một nhóm người, há mồm nói: “Vậy tôi xin nói trước. Các ngươi nói, chúng tôi đã đi sớm về tối làm hai tháng, coi như đã hoàn thành, tôi
đừng nhắc tới những khó khăn. Trước tiên là nói về tình huống, mỗi lần
chúng tôi đi họp cùng những khách hàng kia, đều là bảy tám người cùng
đi. Khách hàng có hỏi vấn đề gì, không phải mọi người đều tranh nhau
đáp, nếu không ai cũng không đáp, lộn xộn lung tung. Khách hàng luôn là
cùng tôi oán trách, thế nào mà Thần Sâm nhìn qua lại loạn như vậy a”.
Quản lý tuyến sản phẩm cũng nói: “Lần này đối thủ thiết kế trạm phát điện năng lượng mặt trời, mà phương án của chúng ta là chủ yếu dùng mỡ
lợn truyền thống. Rất dễ nhận thấy, Sudan điện tín đi vào hoạt động tiền vốn cần rất lớn, không chịu nổi mỡ lợn truyền thống, nhưng là khách
hàng phía bên kia không hề đem tin tức truyền lại cho phòng sản phẩm
chúng ta.”.
Hai người kia vừa mở đầu, trong phòng hội nghị lập tức náo nhiệt
lên. Anh một lời, tôi một câu, đem mấu chốt công việc đều nói ra hết.
Anh Bồi chỉ là lẳng lặng ngồi nghe. An Tiểu Tâm nghĩ lại hội nghị này
nên dùng máy ghi âm ghi lại, vì vậy có thể đem hết những gì mình cho là
quan trọng ghi chép vào trong laptop.
Mọi người thảo luận thật lâu, cũng không có tính tổng kết gì. Đều là nói mấy ngành trong lúc đó phối hợp, nhưng cũng không biết như thế nào
mới có thể phối hợp, Cuối cùng, Anh Bồi ho khan một tiếng nói: “Tôi cảm
thấy được,