
chống đầu, cười hắc hắc không sao cả nói: “Thì
ra cô cũng biết đạo lý việc tư không cần người khác quản a. Dù sao
chuyện của cô tôi không quan tâm, chuyện của tôi cũng không làm phiền cô lo lắng. Cô lo lắng người nào, liền chính mình giám sát chặt chẽ đi.”
Khúc Như Y mặt tái xanh, Sở Úc sắc mặt cũng không được tốt lắm. Anh
ngồi chỗ kia, tâm cảm thấy thật đau, giống như nơi đó bị lấp đầy bởi
những tảng đá lớn, trầm trọng không thể hô hấp. Một mặt là lời nói tuyệt tình của An Tiểu Tâm, một mặt là lời nói vô duyên vô cớ của Khúc Như Y
đã đập vỡ một chút tiến triển mà vất vả lắm anh mới tạo được. Lúc đầu,
theo tình hình đêm nay anh còn tưởng quan hệ giữa mình và An Tiểu Tâm có thể chậm rãi đổi mới.
Sở Úc quay người lại, vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi: “An An, đừng nói tuyệt tình như vậy, được không?”
An Tiểu Tâm trầm mặc, chẳng lẽ nhất định phải làm cho cô ở trước mặt Khúc Như Y cùng Anh Bồi nói rõ ra sao? Cô khẽ cắn môi, nói cũng đã nói, mọi chuyện cũng đã hết, nhưng mở miệng ra thành một câu chua xót: “Sở
Úc, bát nước hắt đi không lấy lại được nữa.”
Sở Úc sắc mặt càng tái mét, trên mặt biểu tình phức tạp, nhưng trước mặt Anh bồi cũng không biểu lộ nhiều xúc động . Anh Bồi luôn luôn ở một bên xem náo nhiệt, cười như không cười nhìn bọn họ đấu khẩu. Bất qúa
chứng kiến việc vừa xảy ra, anh bất giác có chút lo lắng. Mấy người này
sẽ không đem việc tư náo loạn đến công ty đấy chứ? Lại nói, Sở Úc đã như vậy, An Tiểu Tâm cũng quá nhẫn tâm.
An Tiểu Tâm quyết định phải đi, Sở Úc nói tiễn cô. Khúc Như Y cũng
nói không ăn muốn đi về, Anh Bồi hiển nhiên cũng phải đưa cô ta về nhà.
Bất quá, Anh Bồi thế nhưng nói mình cùng An Tiểu Tâm tiện đường, để cho
Sở Úc đưa Khúc Như Y trở về. Tuy rằng không tình nguyện, nhưng cuối cùng An Tiểu Tâm vẫn là ngồi trên xe Anh Bồi.An Tiểu Tâm ngồi ở vị trí tay lái phụ, dọc đường trầm mặc, Anh Bồi
cũng không nói chuyện, chẳng qua là khóe môi nhếch lên nụ cười nghiền
ngẫm, ngẫu nhiên liếc mắt một cái nhìn sườn mặt bóng loáng tinh xảo của
An Tiểu Tâm.
Rất nhanh trở về tiểu khu mà An Tiểu Tâm ở, cô kinh ngạc phát hiện
bảo an của tiểu khu thế nhưng không có ngăn cản xe của Anh Bồi, để cho
xe của anh bấm còi liền mở cửa cho vào. Xe đỗ dưới tòa C nơi ở An Tiểu
Tâm , An Tiểu Tâm tháo dây an toàn, đối với Anh Bồi khẽ gật đầu nói: “Anh phó tổng, hôm nay đã làm phiền anh.”
Anh Bồi không trả lời, chính là nghiêng người sang, để một cánh tay ở trên tay lái, lấy tay chống cằm mình, như có điều suy nghĩ nhìn chằm
chằm An Tiểu Tâm. An Tiểu Tâm bị anh nhìn chăm chú có chút khẩn trương,
nhớ tới đoạn thời gian này thật đúng là để cho anh thấy không ít chuyện
tình, trong bụng bất giác có chút tức giận. Cô ngẩng đầu lên, đối với
Anh Bồi nặn ra một nụ cười cứng ngắc, sau đó cứng rắn nói: “Anh phó tổng , ngài hôm nay xem cuộc vui có phải thấy rất khoái trá? Thật cao hứng có thể giúp ngài tiêu khiển mà.”
Anh Bồi ánh mắt sáng ngời, ý cười nơi khóe miệng càng sâu sắc, thế nhưng đối với An Tiểu Tâm gật gật đầu, “Ừ” một tiếng.
An Tiểu Tâm nhất thời sửng sốt trừng mắt nhìn Anh Bồi, thiên hạ còn có người vô sỉ như vậy.
Anh Bồi thản nhiên nói: “Lần sau cô có chuyện gì không vui có thể tìm tôi nói chuyện, để cho tôi giải trí.”
An Tiểu Tâm không nói gì, vô cùng hận chính mình tại sao nói câu vô
nghĩa này. Cô không nói hai lời xoay người đẩy cửa xe, ngay cả tạm biệt
cũng không nói bước ra ngoài.
Anh Bồi nhìn bóng lưng cao gầy của cô nở nụ cười ha ha, nhìn xem, không phải lại lộ chân tướng rồi sao.
Ngày hôm sau là ba mươi tết, sáng sớm Anh Bồi theo thói quen vén rèm cửa sổ lên nhìn xuống, quả nhiên thấy cái thân ảnh kia đang làm các
loại tư thế kì quái. Anh cười cười, đi ra.
Bất quá Anh Bồi lo lắng không phải không có đạo lí, sáng sớm, Khúc Như Y lại chọc gậy An Tiểu Tâm.
Hôm nay ba mươi tết, những nhân viên không về nhà thăm người thân
vẫn còn làm ca buổi sáng. Thư kí tổng tài cũng chỉ còn lại bốn, năm
người đi làm ca. Sở Úc sau một đêm nghỉ ngơi tựa hồ tinh thần tốt lên
rất nhiều, trên mặt có vài phần hồng hào, vừa vào liền cùng các đồng
nghiệp chào hỏi, vẫn tác phong bình dị, gần gũi. Anh cố ý đi tới trước
bàn An Tiểu Tâm, cười dịu dàng nói: “ An thư kí, vừa rồi gặp người bộ phận phần mềm trung tâm máy tính đều nói thức ăn ngày hôm qua cô gọi
rất ngon. Bọn họ nói có thời gian muốn mời cô uống rượu.”
“Uống rượu?” An Tiểu Tâm buồn cười, trước kia khi cô ở bộ
phận phần mềm trung tâm máy tính thường xuyên cùng nhóm kĩ thuật viên ra ngoài uống rượu, cô nhàn nhạt nói với Sở Úc: “ Được a, để lúc nào có thời gian rồi nói sau. Đúng rồi, đây là đơn thuốc ngày hôm qua bác sĩ
Lưu kê cho anh, anh cầm lấy, chính mình đi mua thuốc.”
Sở Úc cầm đơn thuốc nhìn nhìn, thừa dịp trong văn phòng không có nhiều người để ý lắm, đưa tay kéo kéo búi tóc An Tiểu Tâm nói: “Để tóc như vậy, thật khó nhìn.” Sau đó không đợi An Tiểu Tâm kịp tỏ thái độ, anh bước nhẹ nhàng hướng về phòng làm việc của mình.
An Tiểu Tâm kinh ngạc nhìn Sở Úc, ngày hôm qua đã nói rất rõ ràng,
anh ta lại uống nh