
đã phải xách cơm hộp của bạn học đưa đến nhà ăn, tâm tình đã đủ thối nát rồi, cô ta còn chẳng hiểu làm sao cứ nhìn
thấy mình là đỏ mặt, dọc theo đường đi nhìn lén hơn sáu lần liền, làm
như mình là chim thú quý hiếm không bằng? Không nói câu nào thì tưởng
mình không biết sao?
Mới đi học, vẫn còn đứng ở cổng trường, chẳng hiểu ra sao đã bị nhét
tám phong thư tình vào tay, tâm tình nản đến cực điểm, không muốn dùng
lực, đem tất cả sức nặng đều đẩy hết sang bên cô nàng.. Đúng vậy! Tôi
đúng là giận chó đánh mèo đấy? Không được sao?
*********
Hai giờ sáng, tai nghe lại quá trình giải phẫu lúc sáng dùng máy ghi
âm ghi lại, tay gõ bàn phím lách cách chưa từng ngơi nghỉ, Thủy Thần mắt nhìn từng chuỗi từng chuỗi ghi chép khám nghiệm tử thi trên màn hình
tinh thể lỏng, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến bất cứ đầu mối không
tiếng động nào có thể phát ra trên thi thể.
Sau một lúc lâu, hắn đem tất cả tài liệu lưu vào folder trên máy
tính, cũng in một phần ra ngoài xong, mới đem văn kiện cùng với mười tấm hình của thi thể bỏ vào trong túi hồ sơ. Bỗng dưng, từng tràng từng
tràng tiếng cười quỷ dị kinh khủng đến táng đảm kinh đờm chợt vang lên
trong đêm khuya thanh vắng.
Lập tức, chỉ thấy sắc mặt hắn không hề thay đổi, dứt khoát cầm lên
vật đang phát ra tiếng cười như quỷ kia —— một chiếc di động kiểu dáng
thanh mảnh.
“Chuyện gì?” Đối phương còn chưa lên tiếng, Thủy Thần đã lạnh lùng mở miệng. Hừ ! Đến giờ này rồi mà còn gọi điện thoại quấy rầy hắn, trừ vị
nhân huynh nào đó ra, thì làm gì có người khác.
“Thủy đại pháp y, báo cáo phân tích giãi phẫu kia…”
“Xong rồi! Mai cậu đến phòng làm việc của tôi mà lấy!” Sớm biết cậu
ta sẽ hỏi cái này, không chờ cậu ta nói xong, Thủy Thần đã sạch sẽ gọn
gàng cho đáp án.
“Đến phòng làm việc của cậu? Tôi không đi đâu!” Hoảng sợ kêu lên,
Vương Chí Cương ở một nơi rất xa đánh chết cũng không theo. “Chỗ cậu căn bản chính là địa ngục trần gian, nếu không phải là bất đắc dĩ, tôi
tuyệt đối không muốn bước vào đó một bước!”
Khóe mắt khẽ giật giật, Thủy Thần nở nụ cười lạnh: “Ăn hại, cậu chỉ được cái to xác, gan bé tí !”
Thật là mệt cho cậu ta to con như vậy, hồi còn là học sinh đánh nhau
chưa thua ai bao giờ, ai mà biết được cậu ta nhát gan như vậy? Nếu mà để cho mấy tên tội phạm hung ác thua dưới tay cậu ta biết được, chắc là sẽ ở trong ngục giam xấu hổ mà lấy sợi bún treo cổ tự sát trước, chẳng cần phải chờ đến lúc xử bắn lãng phí đạn làm gì !
“Ai bảo tôi nhát gan? Trọng yếu là cậu rất biến thái !” Chỉ cần là
người bình thường, không có ai muốn nước vào phòng làm việc của cậu ta
cả !
“Đa tạ khen ngợi !” Lười phải nói nhảm với cậu ta, Thủy Thần nói
luôn: “Tôi sẽ gửi tài liệu đến cho kiểm sát trưởng, tự cậu đi thảo luận
với ông ấy! Vậy nhé, tạm biệt!” Dứt lời, chuẩn bị kết thúc cuộc gọi.
“Từ từ ! Từ từ ! Đây còn có chuyện muốn nói !” Trước khi bị cúp máy, Vương Chí Cương khẩn cấp lên tiếng gọi người.
Cậu ta còn muốn lảm nhảm cái gì nữa? Chân mày nhướn lên, giọng nói
của Thủy Thần càng thêm nhàn nhạt. “Có rắm thì đánh, bản nhân bận rộn
nhiều việc!”
Nghe vậy, Vương Chí Cương không để bụng chút nào, thậm chí còn phát
ra từng tràng cười quái dị. “Tú tài huynh, Mông khỉ vẫn còn sống đấy
chứ?”
Aiz… Công việc bận rộn, mà còn quan tâm đến an nguy của bạn học lâu
năm không gặp, hắn thật sự là bội phục bản thân mình quá đi, ngày mai
phải đi làm môt tấm bảng “Chính nghĩa ngút trời” treo lên mới được!
“Tôi nhúng cô ấy vào phóc môn rồi!”
“Ha ha ha…” Câu trả lời không hề ngoài ý muốn với tác phong của cậu
ta, Vương Chí Cương cười không nén lại được, không nhịn được bát quái
hỏi thăm: “Thành thật mà nói, Mông khỉ rốt cuộc sao lại chọc đến cậu, để cậu thù dai nhớ lâu đến như vậy?”
Hắn chỉ biết, sau kỳ nghỉ hè năm thứ ba, Lâm Dĩ Trân chuyển trường,
cũng không tới trường học nữa, mà vị tú tài huynh này bỗng âm dương quái khí cả ngày, cuối cùng, lại chẳng hiểu làm sao lại lôi một kẻ không
hiểu tình huống mô tê ra sao như hắn đi làm “Bia đỡ đạn”, giống như muốn phát tiết đầy bụng tức giận không thể nói rõ ra, hung hăng quần một
trận.
Nhưng mà, có chuyện nhất định phải nói cho rõ trước, bằng cái loại
học sinh thường ngày chỉ biết “Động khẩu không động thủ” như tú tài
huynh kia, đương nhiên không đánh lại nổi Thiên vương ẩu đả thân kinh
bách chiến như hắn rồi. Trận kia, thương thế của tú tài huynh so với hắn tuyệt đối thê thảm hơn nhiều.
Dù sao kết luận cuối cùng là, hắn vô duyên vô cớ bị lôi ra đánh một
trận này, về phần là vì cái gì, hơn mười năm qua, hắn vẫn không rõ ràng
cho lắm, chỉ mơ hồ biết có thể liên quan đến cô bạn Mông khỉ cứ hơi tí
là đỏ mặt kia – Lâm Dĩ Trân.
“Không phải chuyện của cậu!” Nghe tiếng cười lớn truyền đến không dứt ở đầu dây bên kia, Thủy Thần lạnh lùng hừ một cái, biết ngay là cậu ta
chẳng có chuyện gì đứng đắn chỉ thích sủa bậy, lập tức ngay cả câu báo
trước cũng không có, trực tiếp cúp máy.
Bị cái tên bát quái kia nhắc lại, trong đầu không tự chủ hiện lên một bóng người mảnh mai nhỏ nhắn, nhìn chằm chằm điện thoại di đ