
”Cặp mắt trợn tròn, Hoàng Y Đình ngàn lần không ngờ tới cô nhăn nhó nửa ngày, cuối cùng lại phun ra hai chữ như vậy.
Gì thế này! Còn tưởng là giống như cái gì mà ngọc thụ lâm phong, khí
vũ hiên ngang, anh tuấn bất phàm linh tinh “Không giống người”, mới có
thể khiến cô nàng nhớ mãi không quên như vậy chứ, không ngờ lại vọt ra
hai chữ “Biến thái” để hình dung, thật là….
Cũng đúng thôi! Dính dáng đến nghành nghề này như các cô, bình
thường cũng có chút yêu thích khác xa với người thường, cô ấy thích loại đàn ông kiểu biến thái, cũng không có gì đáng kinh ngạc.
Tự do bình luận người khác, hơn nữa cũng chẳng phải là từ ngữ dễ
nghe gì, Lâm Dĩ Trân mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng nghĩ tới nghĩ
lui, cô vẫn cảm thấy chỉ có hai chữ “Biến thái” mới có thể hình dung
được người kia, huống chi… cô thực sự thích mấy hành vi biến thái của
hắn! Thật sự thích…
Nghĩ đến đây, cô không khỏi ngượng ngùng cười lên.
Hoàng Y Đình không biết cô đang suy nghĩ cái gì, lúc đang hăng hái
nhiệt tình muốn hỏi cho tỉ mỉ thì rèm phòng hóa trang đột nhiên bị kéo
lên, cắt đứt tràng câu hỏi tò mò của cô nàng.
“Pháp y kiểm tra đến rồi, chuẩn bị tiến hành đối chiếu nghiệm xét lúc giải phẫu thi thể của án giết người, chỗ bên phòng giải phẫu đang cần
một người trong số các cô qua giúp một tay, ai qua đây?” Nhân viên nhà
tang lễ ghé đầu vào hỏi thăm.
“Ách… Tôi còn chưa làm xong!” Nhìn di thể mới hóa trang được một nửa, Hoàng Y Đình thật khó xử.
“Tôi đi được rồi!” Vừa đúng lúc đã hóa trang xong cho bà cụ, Lâm Dĩ Trân chủ động mở miệng.
“Vậy được không?” Nhìn cô một chút, Hoàng Y Đình có chút không chắc
chắn. Mặc dù cô ấy đến làm việc ở nhà tang lễ này cũng đã được một
tháng, nhưng một tháng này, phàm là những thi thể cần được khâu vá sửa
lại, hình như cô ấy cũng chưa từng động tay qua, có thể đến trợ giúp cho phòng giải phẫu được sao?
“Được!” Gật đầu một cái, Lâm Dĩ Trân hiểu được nỗi băn khoăn của cô
nàng, nhỏ giọng giải thích “Trước kia hồi còn làm thợ trang điểm cho di
thể ở miền nam, mình hay giúp pháp y địa phương làm việc.” Cái loại công việc khâu vá sửa sang đó, cô vô cùng thuần thục.
Có kinh nghiệm là tốt rồi! Hoàng Y Đình yên tâm, lúc này mới tiếp tục công việc dở dang.
Thấy thế, Lâm Dĩ Trân yên lặng đi theo nhân viên nhà tang lễ, không
lâu sau, Hoàng Y Đình vốn đang cúi đầu bận rộn đột nhiên giống như nghĩ
ra chuyện gì, chợt ngẩng đầu “A” một tiếng, sau đó lại thích thú nở nụ
cười, vừa hóa trang cho thi thể, vừa bắt đầu lẩm bẩm.
“Quên mất không cảnh bảo, thôi đi! Dù sao cô ấy cũng thích dạng biến
thái, Thủy pháp y nói không chừng lại đúng khẩu vị của cô ấy! Đúng rồi!
Nhắc đến Thủy pháp y, không biết cái anh chàng cảnh sát nhiệt tình đó có tới không nhỉ? Mau làm cho xong việc rồi chạy qua xem một chút…”
“Ọe——-”
Mới đến bên ngoài phòng giải phẫu, đã nghe thấy tiếng nôn mửa hết sức khoa trương, Lâm Dĩ Trân tò mò nhìn qua, lập tức nhìn thấy một người
đàn ông thân hình cao lớn đang vô lực tựa bên góc tường, cúi xuống chiếc túi ni lon trong tay cống hiến bữa trưa trong bụng mới ăn được không
lâu.
Bộ dáng cúi đầu ủ rũ của anh ta khiến cho người ta không nhìn rõ mặt
lắm, nhưng cho dù tò mò, Lâm Dĩ Trân cũng không tiện nhìn lâu, thu hồi
tầm mắt, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng giải phẫu ra, ngay sau đó, một thứ mùi
kinh khủng ập vào mặt.
Cô nghĩ, cô biết nguyên nhân nôn mửa của anh chàng kia rồi! Nhất định là vừa mới ở trong phòng giải phẫu đi ra, xem ra không phải cảnh sát
thì cũng là kiểm sát viên.
Trong lòng âm thầm phỏng đoán, sắc mặt Lâm Dĩ Trân không chút thay
đổi bước vào trong phòng giải phẫu, song, khi bóng người thon dài đứng
bên cạnh bàn giải phẫu đập vào mắt, cô lại giống như gặp quỷ nghẹn họng
nhìn trân trối, trái tim trong vòng một giây mất khống chế cuồng loạn,
giống như muốn nhảy ra khỏi họng, gương mặt thanh tú huyết sắc dâng
trào, đỏ lên giống như chỉ cần véo một cái sẽ chảy ra máu.
Bên cạnh bàn giải phẫu, Thủy Thần vốn đang ngưng thần quan sát thi
thể, chợt nghe thấy tiếng mở cửa, theo bản năng quay đầu nhìn lại, liếc
thấy khuôn mặt bất cứ lúc nào cũng có thể đỏ bừng xấu hổ vừa xa lạ vừa
quen thuộc kia trong trí nhớ, nhất thời cũng ngẩn ra.
Là hắn? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Dĩ Trân đỏ bừng lên.
Là cô ấy? Thủy Thần hé đôi mắt xinh đẹp.
“Mông khỉ?” Giọng nói lành lạnh, tuy là câu nghi vấn, giọng điệu lại còn hơn cả khẳng định.
“Đừng, đừng có gọi tôi là mông khỉ…” Lắp bắp, mặt cô hồng giống hệt như mông con khỉ nhỏ giọng kháng nghị.
Không phủ nhận? Rất tốt! Bây giờ, hắn thật sự có thể vô cùng xác định, cô gái trước mặt chính là “Mông khỉ”!
Nhếch miệng cười âm trầm, Thủy Thần chăm chú nhìn cô. “Cậu là người tới trợ giúp cho tôi đúng không?”
“Phải! Tôi… tôi tới để giúp khâu lại thi thể được giải phẫu.” Ô… Hắn
cười đến thật là khủng khiếp, nhưng mà.. nhưng mà cô thế mà lại không
sợ, lại còn vui đến mức xúc động muốn khóc!
Hơn mười năm, không ngờ vẫn có thể gặp lại hắn… đối tượng thầm mến
của cô năm đó đấy! Lại gặp được, thật vui quá, thật sự vui quá a…
“Rất tốt!” Hài lòng