
trát trát lên mặt, chăm chú đánh lớp phần nền, nhất định phải trang điểm thật hoàn mỹ.
“Aiz… Cũng đúng thôi!” Thở dài, Hoàng Y Đình đột nhiên dừng công việc trong tay, có chút cảm khái. “Làm cái nghề như bọn mình, không có
người đàn ông nào khi biết xong là không cảm thấy kỳ quái, người nào
nhát gan nói không chừng còn có thể phát run, đâu còn dám cùng chúng ta
tiếp tục qua lại!” Aiz… Đây là kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều bài
học thê thảm nha!
Suy nghĩ một chút, cô – một mỹ nhân xinh đẹp thiên sinh lệ chất như
vậy, ngực ra ngực, eo ra eo, mông ra mông, đứng ra ngoài, nếu nói là
xấu, thì hai phần ba phụ nữ Đài Loan sẽ nhảy xuống biển, một mỹ nhân như vậy, cũng đã đầu ba rồi, mà lại không có lấy một người bạn trai, cái
này nói lên điều gì?
Nhìn lại cô bạn đồng nghiệp mới làm cùng được một tháng, một tiểu mỹ
nhân thanh tú yểu điệu, hai má trái đào trắng mịn, mắt to ngập nước, cái miệng nhỏ nhắn anh đào hồng hồng, phối hợp với một mái tóc xoăn xõa
ngang vai đáng yêu….
Dù tính tình có hơi hướng nội một chút, nhưng khí chất ngây thơ ngọt
ngào, cả người mới nhìn như một viên kẹo đường ngọt lịm, phải là kiểu mà đàn ông thích nhất mới đúng, nhưng mà lại cũng đã ba mươi tuổi — dù
thoạt nhìn chưa tới hai mươi lăm —- mà vẫn là một người cô đơn!
Aiz… Công việc này của bọn họ là tích âm đức đấy chứ ! Tại sao chẳng thấy hiệu quả gì cả?
Nhìn cô nàng thở dài thườn thượt, Lâm Dĩ Trân chỉ có thể ngượng ngùng cười cười, không tiện nói ra mình không có bạn trai, căn bản không phải là do công việc ảnh hưởng, mà hoàn toàn là do cá tính.
Thành thật mà nói, cô rất sợ đối mặt với người sống, ngược lại lại
cảm thấy người chết khiến cho cô dễ chịu hơn, cho nên… công việc trang
điểm cho người chết này thực sự rất thích hợp với cô!
Trong lòng thầm nghĩ, Lâm Dĩ Trân không nói gì nữa, chỉ tỉ mẩn giúp
bà cụ nằm ngang trước mặt vẽ một đôi lông mày thật xinh đẹp, thoa lên
lớp son môi diễm lệ, hy vọng có thể trang điểm cho bà thật xinh đẹp một
lần cuối cùng trong đời, để có thể thật đẹp đẽ mà rời đi.
Đúng lúc cô đang ngượng ngùng mỉm cười, Hoàng Y Đình cá tính sáng sủa hào phóng lại không nhịn được lên tiếng. “Trước kia thì sao? Trước kia
có đối tượng kết giao chứ ?” Không phải là cô thích dò la đời sống
riêng tư của người khác, cô thật sự muốn biết cô ấy có kinh nghiệm bi
thảm giống mình hay không thôi.
Nhất, nhất định phải hỏi rõ ràng vậy sao?
Gương mặt thanh tú của Lâm Dĩ Trân đỏ lên một mảng lớn, có chút thẹn
thùng lại có chút quẫn bách nhỏ giọng lúng ta lúng túng thừa nhận:
“Mình, mình chưa từng có bạn trai….”
“Cái gì?” Chì kẻ mắt trong tay thiếu chút nữa rơi xuống, Hoàng Y Đình không dám tin nhìn chằm chằm cô, “Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn chưa
từng có bạn trai?” Phụ nữ thời hiện đại mà vẫn còn có người ba mươi tuổi rồi còn chưa có bạn trai bao giờ, thật là hiếm có khó tìm nha!
Bị nhìn chằm chằm giống như quái vật, Lâm Dĩ Trân lúng túng cúi đầu, tiếp tục hóa trang cho bà cụ, coi như là chấp nhận.
Nhìn dáng vẻ đỏ mặt cúi đầu bận rộn của cô, hứng thú của Hoàng Y Đình hoàn toàn trỗi dậy: “Thế thầm mến thì sao? Có thầm mến ai không hả?”
Nếu như ngay cả cái này cũng không có, vậy thì thật sự là khiến cho
người ta không thể không hoài nghi cô bạn này căn bản là vật cách ly với tình cảm!
Thầm, thầm mến?
Chẳng biết tại sao, nghe thấy hai chữ này, trong đầu Lâm Dĩ Trân tự
động hiện lên một bóng dáng thon dài từ rất lâu trong trí nhớ, gò má mịn màng lại không có cách nào khống chế càng thêm nóng lên, vẻ mặt có vẻ
cực kỳ ngượng ngùng.
Thấy thế, Hoàng Y Đình không cần nghe cô trả lời cũng biết, lập tức
không khỏi hưng phấn khích lệ. “Thích thì phải theo đuổi chứ ! Sao lại
để trong lòng?” Phụ nữ thời đại mới, gặp người đàn ông mình thích thì
phải biết chủ động đánh tới, mặt hàng tốt thì phải lấy về chứ!
Thời buổi này, nữ tính cũng phải tự cường mới được!
“Đó, đó là chuyện hơn mười năm trước rồi…” Nhỏ giọng nóng mặt giải
thích, Lâm Dĩ Trân căn bản không biết đối phương ở đâu, bây giờ đang ở
chỗ nào, cho nên mấy năm nay, trong lòng luôn có chút mất mát nho nhỏ.
“Tôm tép?” Phun ra một câu tiếng Đài, vẻ mặt Hoàng Y Đình khiếp sợ.
“Thầm mến từ hơn mười năm trước, mà bây giờ cậu vẫn còn nhớ mãi không
quên? Người kia thế nào? Nói nghe một chút!” Hù chết người! Nếu không
phải là người đàn ông kia quá tốt, thì chính là vị đồng nghiệp mới này
quá đơn thuần!
Người như thế nào ư ? Lâm Dĩ Trân ngẩn ra, trong ánh mắt mong chờ của đồng nghiệp, đầu càng cúi càng thấp, sắc mặt càng ngày càng hồng, trong miệng nhỏ giọng phun ra một câu lí nhí nghe không rõ.
“Cái gì ?” Không có nghe rõ, hỏi lại lần nữa.
“….” Tiếng như muỗi kêu nói lại một lần.
“Tiểu thư, phiền cô lớn tiếng một chút có được không?” Cố nén nỗi xúc động muốn trợn trắng mắt lại, Hoàng Y Đình kháng nghị. Thật là! Âm
lượng như vậy, ai nghe ra được chứ ?
Ngước mắt nhìn cô nàng một cái, tiếng nói của Lâm Dĩ Trân mặc dù vẫn
nhỏ như trước, nhưng cuối cùng cũng lớn hơn vừa nãy một chút —-
“Biến thái!” Hai chữ đơn giản, tóm gọn lại.
“Biến thái?