
gật đầu một cái, ngón tay thon dài ngoắc ngoắc
về phía cô, hắn cười đến cực kỳ nguy hiểm cực kỳ âm lãnh. “Đến đây!
Trước giải quyết xong case này đã, sau đó chúng ta đem nợ nần tính toán
tử tế!”
Món nợ này có thể tính rồi!
Ba giờ sau, lúc hai người một nam một nữ dính đầy mùi thối của xác
chết đi ra khỏi phòng giải phẫu, anh chàng vốn đang làm tổ ở góc tường
đột nhiên vọt lên, ngay sau đó lại nhảy lùi lại ba thước lấy tay bịt
mũi, đồng thời mồm miệng cũng không rảnh rỗi chút nào.
“Thủy Thần, cậu kiểm tra thế nào? Tổng cộng có bao nhiêu vết thương? Đại khái là dùng loại hung khí gì…”
Đột nhiên, hai mắt thị lực đều hai chấm không quét về khuôn mặt thanh tú đang đứng bên cạnh, Vương Chí Cương sợ hết hồn, vừa mừng vừa sợ kêu
lên: “Mông khỉ?” Không thể nào! Lại gặp được “Đầu sỏ tội lỗi” khiến cho
tú tài huynh ghi hận hơn mười năm ở chỗ này!
“Vương, Vương Chí Cương?” Ngơ ngác nhìn cậu ta, phát hiện ra cậu ta
chính là anh chàng nôn như điên ở bên tường lúc nãy, Lâm Dĩ Trân không
khỏi hoài nghi hôm nay rốt cuộc là ngày lành tháng tốt gì mà cô lại liên tục gặp được cả hai người bạn hồi cấp ba đã hơn mười năm trời không
thấy.
Nhưng mà.. có thể đừng gọi cô là mông khỉ được không? Thật chẳng dễ nghe chút nào!
Gương mặt đỏ bừng, cánh môi ngập ngừng mấy cái, cuối cùng, cô vẫn khó có thể khắc chế được tính cách hướng nội ngượng ngùng, những lời sắp
đến miệng cái gì cũng nuốt hết trở lại.
“Không sai! Là tôi này!” Toe toét nở nụ cười nhiệt tình, cá tính
Vương Chí Cương cẩu thả, đương nhiên sẽ không chú ý đến sự kháng nghị
muốn nói lại thôi của cô, vô tâm cười sáng láng hỏi: “Hơn mười năm không gặp, sao cậu lại ở đây?”
Mấy nơi như kiểu nhà tang lễ này, người bình thường không có chuyện
gì cũng sẽ chẳng chạy tới làm gì, lại nói… vừa rồi cô ấy lại còn đi từ
phòng giải phẫu ra cùng với tú tài huynh.
“Tôi, tôi làm việc ở đây.” Nhỏ giọng nói.
“Làm việc?” Kỳ quái! Từ sau khi hắn lên làm cảnh sát, chạy đến đây
giống như ra vào phòng khách nhà mình, sao trước kia chưa từng thấy cô
nàng.
“Tôi làm thợ hóa trang cho thi thể, vừa mới tới làm không lâu.” Giống như nhận ra nghi ngờ của cậu ta, Lâm Dĩ Trân đỏ mặt cẩn thận giải
thích.
“Thật sao?” Có chút vui mừng, chàng cảnh sát nhiệt tình lập tức vỗ
ngực mình sung sướng cười không dứt: “Tôi đang làm cảnh sát, hay chạy
đến đây, sau này sẽ có nhiều cơ hội gặp mặt, hãy để chúng ta bắt đầu nối nhịp cầu hữu nghị lần nữa đi…”
Bỗng dưng, giọng nói khựng lại, liếc nhìn vẻ mặt âm lãnh Thủy Thần
đang đứng một bên, giống như nghĩ tới cái gì, lập tức cười gian.
“Mông khỉ, nể tình hơn mười năm không gặp, tôi khuyến cáo cậu một câu, cẩn thận đối phó với tú tài huynh…”
“Cảnh sát Vương, cậu muốn đi hỗ trợ xử lý thi thể người bị hại sao?”
Cắt đứt mấy lời vớ vẩn của người nào đó, Thủy Thần lạnh lùng nhếch lên
một nụ cười khiến người ta phát rét.
Mẹ ơi! Âm khí bức người! Thật sự là âm khí bức người nha!
Nghĩ đến thi thể đã chết mấy ngày mới được phát hiện, đã rữa ra đầy
dòi, phát ra mùi hôi thối nồng nặc, Vương Chí Cương thiếu chút nữa lại
muốn ói ra.
“Thủy đại pháp y, tối nay tôi đến lấy báo cáo kiểm nghiệm chỗ cậu, có việc gấp Call tôi rồi, đi trước, tạm biệt!” Giống y như là bị quỷ đuổi
giết, bị làm cho sợ đến tè ra quần chạy trối chết, trong chớp mắt đã
không thấy người đâu.
Mắt thấy tên chướng mắt đã biến, Thủy Thần hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nguy hiểm quét qua “Mục tiêu”, “Tan làm chưa?” Luật định thợ trang điểm của nhà tang lễ thuộc nhân viên công vụ, bây giờ phải là lúc tan việc!
Mặt hồng hồng, tim hoảng hoảng gật đầu, bị hắn nhìn giống như nhìn
chằm chằm vào con mồi, Lâm Dĩ Trân khẩn trương đến mức tay chân luống
cuống, sóng hồng từ mặt lan thẳng xuống cổ, cặp mắt xinh đẹp hoàn toàn
không dám nhìn hắn, đầu càng cúi càng thấp, càng cúi càng thấp…
“Rất tốt!” Gật đầu một cái, giọng nói êm ái đến mức làm cho lông tơ
người ta dựng đứng. “Vậy cậu nói xem, chúng ta đi đâu để giải quyết mới
phải ?”
“Ách… Giải quyết gì ?” Ngẩn ra, cô đỏ mặt mờ mịt ngẩng đầu lên hỏi.
Giải quyết gì ? Cô còn hỏi hắn muốn giải quyết cái gì ? Té ra là vị
tiểu thư này đã quên sạch chuyện năm đó rồi ? Được! Vô cùng được! Thủy
Thần hắn chẳng có ưu điểm gì, chỉ có thù dai mà thôi.
Nheo mắt lại, Thủy Thần đột nhiên ác độc nhéo tai cô, nhận được một
tiếng kêu thê thảm của cô xong, mới quăng ra một câu. “Mông khỉ, nói cho cậu biết, thù của chúng ta kết lớn!” Dứt lời, chẳng thèm để ý đến gương mặt kinh ngạc của cô, khuôn mặt tuấn tú hung thần rời đi.
Bị đau lấy tay bịt tai, Lâm Dĩ Trân chỉ có thể sững sờ nhìn hắn mặt
lạnh rời đi, bên trong đầu mù mịt chỉ có tràn đầy ngạc nhiên cùng khó
hiểu… Rốt cuộc, bọn họ đã kết thù gì chứ?
Địa điểm: Trên đường đến nhà ăn.
Mặt đỏ cấp số: ★★★
Nội dung ghi chép: Thật xui xẻo! Vì sao số học sinh nữ lại chỉ có
mười bảy người? Vì sao cô ta lại là người cuối cùng mang số mười bảy ?
Mà vì sao mình lại là đứa học sinh nam thứ mười tám chứ ? Thôi! Nhiều
lời vô dụng, dù sao vẫn phải hợp tác với cô ta làm nhiệm vụ!
Sáng sớm mới đến trường,