Chỉ Mong Chầm Chậm Thích Em

Chỉ Mong Chầm Chậm Thích Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321794

Bình chọn: 10.00/10/179 lượt.

út mặt mũi cho người ta,

nhưng cậu ta lại có thể chẳng đế ý đến chuyện tương lai phái xấu hổ học

chung ba năm, lấy đôi lời ngắn ngủn liền châm chọc cho đối phương tức

chạy mất, thật là mạnh, lại khiến người ta hâm mộ nha!

Người như thế, phải có lòng tự tin siêu cường đúng không? Cho nên mới có thể hoàn toàn không để ý đến cái nhìn của người khác! Nếu như cô

cũng có thể tự tin giống như cậu ta thì tốt quá….

Giống như cảm nhận được ánh mắt nhìn trộm của người khác, Thủy Thần

bỗng dưng ngẩng đầu, lại ngoài ý muốn đối diện với một cặp mắt ngập nước ngượng ngùng.

“A…” Thấp giọng kêu lên, nữ sinh hướng nội không ngờ mình nhìn lén

lại bị người ta bắt tại trận, nhất thời mắc cớ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ

lên, nhanh chóng quay đầu không dám nhìn lại nữa.

Cô bạn này đỏ mặt cái gì chứ ?

Nhìn bóng lưng mảnh mai phía trước, vốn là vành tai trắng như tuyết

lại lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nhanh chóng đỏ lên, Thủy Thần không khỏi nheo lại đôi mắt trong trẻo xinh đẹp đang tràn ngập hứng

thú.

Có lẽ, thời học sinh cấp ba cũng sẽ không nhàm chán!

Nội dung ghi chép: Lớp Số học, trả lời sai câu hỏi của lão đầu trọc, mới vậy thôi mà đã đỏ mặt, điệu bộ như sắp tự sát vì xấu hổ đến nới, đề nghị nên học tập người nào đó. Mỗi lần lão đầu trọc chỉ vua ẩu đả lên,

vua ẩu đả vĩnh viễn sẽ cười toe toét không biết xấu hổ mà phun ra đáp án tiêu chuẩn “Không biết”, lấy bất biến ứng vạn biến dũng cảm xông vào

rừng rậm số học.

PS: Đáp án tiêu chuẩn là x = √3/4

Có khó như vậy sao? Mãnh liệt hoài nghi điểm số môn số học của bọn họ khi thi lên cấp ba kết quả được mấy điểm?

*****

“A——-”

Bảy giờ rưỡi sáng, trong cái ngõ nhỏ cây cối sum suê xanh biếc, bên

trong căn nhà có pha lẫn chút phong cách Nhật kiểu cổ chợt vang lên một

tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ, ngay sau

đó, tiếng chửi mắng tức giận cuồn cuộn không dứt dời núi lấp biển tuôn

ra ——-

“Tổn thọ quá! A Thần, con bị làm sao thế hả? Đã nói bao nhiêu lần là

đừng có đem mấy cái 『thứ 』 đó để trong kho lạnh nhà mình nữa! Anh là cố ý muốn dọa chết mẹ anh phải không? Anh làm thế, thức ăn trong tủ lạnh làm sao mà ăn được nữa….”

“Con đang ăn đây!” Ung dung nhàn nhã ăn sủi cảo đông lạnh vừa được nấu chín, Thủy Thần chẳng chậm chẳng nhanh đáp lại.

“Tổn thọ quá!” Thấy thế, sắc mặt của mẹ Thủy đại biến, nhanh chóng

giật lấy đĩa sủi cảo, quăng luôn 5, 6 viên sủi cảo còn lại vào thùng

rác, trong miệng liên tiếp trách cứ: “Con làm sao vậy hả? Vậy mà cũng

dám ăn? Không sợ ăn thành bệnh hả…”

Nhìn hài cốt của đám sủi cảo trong thùng rác, Thủy Thần mặc kệ mẹ

mình cứ nhắc đi nhắc lại, không nói câu nào…. Ở phòng làm việc hắn cũng

đặt cái “Thứ” đó với một đống thực phẩm đông lạnh cùng một chỗ, tới giờ ăn vào cũng chưa có vấn đề gì xảy ra hết.

“Mẹ, mẹ yên tâm! 『Thứ 』 kia ấy, con đã đóng gói rất kín.” Trong một chuỗi tiếng lải nhải, hắn nhấn mạnh bảo đảm.

“Cái này không quan hệ đến chuyện có đóng gói có kín hay không!” Mẹ

Thủy tức giận trừng, ngay sau đó ánh mắt quét về phía cửa tủ lạnh, không nhịn được sợ đến run cả người, xoa xoa da gà đang nổi đầy trên tay: “A

Thần, rõ ràng đã không cho phép con đem về, con còn làm như vậy!”

“Xin lỗi! Tủ lạnh chỗ phòng làm việc của con vừa đúng lúc đầy, không

có chỗ giữ lạnh, cho nên mới thuận tay mang về, không phải con cố ý.”

Biết mẹ mình kiêng kị cái gì, Thủy Thần nhàn nhạt giải thích.

“Bất kể như thế nào, dù sao anh mau đem mấy cái 『Thứ 』 kia về phòng

làm việc của anh đi! Tôi phải vứt hết thức ăn bên trong đi mới được,

thuận tiện cọ sạch lại tủ lạnh!” Rét run xoa xoa cánh tay, mẹ Thủy mặt

xanh mét thúc giục.

Ô.. Thực quá là khủng bố! Tiếp tục như vậy nữa, về sau bà cũng không dám để đồ trong tủ lạnh nữa.

Rốt cuộc có cái gì mà sợ chứ ? Thủy Thần thực sự không hiểu, nhưng

cũng không thể làm trái lời mẹ già được, không thể làm gì khác hơn là

đứng dậy mở cửa tủ lạnh, ôm ra hai cái bình lớn trên có dán tên người,

bên trong đỏ đỏ trắng trắng, sền sệt dinh dính, cũng không biết là bình

thủy tinh đựng cái gì.

Vừa thấy hắn lấy đồ ra, mẹ Thủy lấy động tác không hề phù hợp với số tuổi của bà, nhanh chóng né ra xa, vẻ mặt cảnh giác sợ hãi.

“A Thần, anh đi vòng qua bên cạnh đi, đừng có đến gần mẹ!” Ánh mắt hoàn toàn không dám liếc nhìn mấy thứ đồ trong tay hắn.

Rũ mắt nhìn bình thủy tinh trong tay, trong con ngươi xinh đẹp của thoáng qua một tia sáng hứng thú.

A a a. Quả nhiên hắn chỉ cần ôm một bình trong tay, mọi người sẽ

tránh ngay lập tức, ngay cả người nhà cũng vậy, thật là khiến cho người

ta tung tăng không ngớt a!

Môi mỏng cong lên một nụ cười quỷ dị, tâm tình của hắn rất tốt ôm “Vật báu” trong tay, ra cửa đi làm.

******

“Bạn, bạn trai?” Bỗng chốc đỏ mặt, Lâm Dĩ Trân lắp bắp kêu lên.

“Đúng vậy! Cậu có bạn trai không vậy?” Chì kẻ mặt trong tay vẽ vẽ, sau khi phác ra một đường mi hoàn mỹ tinh xảo xong, Hoàng Y Đình không khỏi lộ ra nụ cười thỏa mãn.

“Không có, không có!” Nhanh chóng lắc đầu, Lâm Dĩ Trân có chút lúng

túng, không thể làm gì khác hơn là đem lực chú ý dời đi, tay cầm phấn


Polaroid