
to.
Ha ha, cô ấy đúng là quá thê thảm, rất đáng để cho người ta rơi một đống nước mắt đồng tình!
“Ha ha… Biết đâu Thủy pháp y lại cảm thấy dáng vẻ chảy nước miếng của cậu rất sexy… Được rồi! Được rồi! Coi như mình chưa nói gì!” Cười thật
to trêu chọc, nhưng sau khi nhận được ánh mắt xấu hổ buồn bã quét tới,
đành phãi nhịn cười câm miệng, chỉ sợ lại chọc thủng một tâm hồn yếu ớt
nhạy cảm.
“Mình tệ lắm đúng không!” Bị cười khiến cho càng thêm đỏ mặt, Lâm Dĩ
Trân đúng là hối hận vạn phần. Ô… Nếu như thời gian có thể quay ngược
lại, có thể làm lại từ đầu tất cả, cho dù có muốn ngủ đến mấy, cô cũng
sẽ cầm hai cây tăm chống mắt lại, liều mạng ㄍㄧㄥ*.
*đây là một từ mượn tiếng Min Nan có nghĩa là cố chấp, ngoan cố, bất chấp nghịch cảnh, từ này được viết bằng biểu tượng ngữ âm đơn giản hóa để nhấn mạnh với người đọc là từ này
phải phát âm theo tiếng Min Nam chứ không phải tiếng Quan Thoại
“Nào có, nào có!” Bạn bè để làm cái gì chứ? Chính là để vào lúc quan
trọng sẽ nói lời an ủi! Làm hết trách nhiệm của bạn bè, Hoàng Y Đình nén cười lại hỏi: “Thế Thủy pháp y sau đó có nói gì sao?” Quá trình qua lại của cái đôi này quá thú vị, khiến cho người ta không nhịn được muốn
biết sau đó phát triển thế nào!
Lắc đầu một cái, Lâm Dĩ Trân mặc dù thẹn thùng quẫn bách không ngừng, nhưng hổi tưởng lại tình huống lúc đó, không nhịn được khẽ nở nụ cười.
“Lúc ấy mình cực kỳ lúng túng, chỉ muốn đào hố chui xuống cho rồi,
vốn tưởng là anh ấy sẽ thừa cơ châm chọc mình mấy câu, không ngờ anh ấy
chẳng nói gì cả, đưa mình thẳng ra khỏi rạp chiếu bóng, thậm chí còn
nói… còn nói…”
“Nói gì?” Hưng phấn hỏi tiếp.
“Nói là quay lại lần nữa!” Hơn nữa còn chỉ định muốn xem bộ phim biến thái sát nhân cuồng kinh dị kia!
Thật ra thì trong lòng cô cũng muốn xem phim đó nhất! Sớm biết vậy,
cứ chọn phim kinh dị đó xem, chưa biết chừng cô đã không ngủ thiếp mất.
Nghe vậy, Hoàng Y Đình kinh ngạc mở tròn mắt, ngay sau đó mập mờ nở
nụ cười he he: “Gì thấy này! Thì ra là hai người có bài hết rồi nha!”
Nếu không sao Thủy pháp y lại không nói câu ác độc nào, thậm chí còn tỏ
rõ có cơ hội lần sau chứ, đúng không?
“Không có, nào có đâu! Thủy Thần giờ chẳng qua chỉ coi mình như bạn
bè thôi…” Đỏ mặt lên lắc đầu mãnh liệt, Lâm Dĩ Trân dù cũng hy vọng đúng như lời cô ấy nói, nhưng hết thảy đều chỉ là mình cô đơn phương mà
thôi, thực sự không nhìn ra Thủy Thần có ý gì khác ngoài bạn bè với cô
không.
“Là như kiểu này phải không?” Hoàng Y Đình vô cùng hoài nghi.
Thủy Thần mà cô biết, từ trước đến nay đều không thích tiếp xúc với
phụ nữ ngoài công việc, nhưng hôm nay lại không chỉ đi xem phim cùng cô
ấy, còn chủ động nói “Quay lại lần nữa.”
Thành thật mà nói, không phải là cô muốn phỉ báng người khác, nhưng
Thủy đại pháp y căn bản là thể loại biến thái thà tình nguyện đi giải
phẫu thi thể còn hơn lãng phí thời gian trao đổi tình cảm với bạn bè,
nếu Lâm Dĩ Trân đối với anh ta chỉ là một người bạn bình thường, cô ấy
còn có thể hẹn hò riêng tư với anh ta? Không có cửa đâu!
Chậc! Thủy đại pháp y ró ràng là đối với cô ấy rất đặc biệt, sao
chính cô ấy không nhận ra nhỉ? Aiz… đúng là trì độn có thừa mà, nhìn mà
khiến người ngoài cuộc như cô cũng muốn nhảy ra chỉ điểm cho cô nàng một chút.
Nhưng mà… ây ây, thôi đi! Tình cảm lúc mập mờ không rõ ràng là đẹp
nhất, động lòng người nhất mà! Để cho cô bạn trì độn hay xấu hổ này tiếp tục thầm mến đi, cố gắng vượt qua cái tình e lệ, thực hành kế hoạch
theo đuổi đàn ông đi!
A a, cứ như tâm tư biến thái của Thủy đại pháp y, khẳng định là bị sự theo đuổi sứt sẹo của cô ấy chọc cho rất thích, đáy lòng thoải mái
không ngừng đây!
Nghĩ đến đây, Hoàng Y Đình liếc nhìn cô gái đang đỏ mặt nóng tai một cái, không khỏi đồng tình than nhẹ.
Aiz…. Thật thảm! Cô ấy chắc chắn là không thoát khỏi bàn tay Thủy đại pháp y rồi, mặc dù biết rõ đó người trong lòng cô ấy, nhưng vẫn không
nhịn được muốn rơi lệ đồng tình thay cho cô ấy.
“Đương nhiên là vậy!” Bi thảm gật đầu, không nhận ra ánh mắt buồn
cười của Hoàng Y Đình, Lâm Dĩ Trân vẫn chìm đắm trong buồn khổ: “Hôm qua thật là mất mặt, mình cũng không biết sau này phải làm sao!”
“Làm sao á?” Mày liễu nhướn lên, nhiệt liệt khích lệ: “Đương nhiên là tiếp tục tăng cường hỏa lực theo đuổi rồi, phải túm anh ta trong tay
chứ!” Đôi này thực quá thú vị, cô nhất định phải hết sức cổ vũ, may ra
được đúng bên cạnh xem kịch vui.
Nghe vậy, Lâm Dĩ Trân chỉ lặng lẽ cúi đầu.
Aiz… Ngày hôm qua chịu “Bi thương” quá lớn, cô cần một ít thời gian
để củng cố tâm lý, tăng cường độ dày của da mặt mới có thể đi đối mặt
với Thủy Thần lần nữa, về phần kế hoạch theo đuổi vĩ đại… cứ từ từ đi!
Địa điểm: Lớp học.
Mặt đỏ cấp số: ★★★★
Nội dung ghi chép: Hôm nay, chắc là ngày hắc sát của Mông khỉ rồi! Mới sáng sớm đã thấy cô ấy ốm yếu nằm trên bàn, nhìn
qua hình như không được thoải mái lắm, chắc là bị cảm nên sốt rồi. Quả
nhiên đến tiết thể dục buổi chiều, cô ấy xin nghỉ với giáo viên, tự mình một mình ở lại phòng học nghỉ ngơi, ai ngờ mọi người vừa mới vào học
lại, trong đám