
rạp chiếu phim.
“Muốn xem phim thật?” Giọng nói trong trẻo lạnh lùng nghiêm túc hỏi
lại một lần nữa. Đây là việc hàng đầu cô sắp xếp trong hành trình, hy
vọng sẽ không xảy ra thảm kịch nào nữa.
“Ừ.” Gật đầu mãnh liệt, thật vui là hắn không khăng khăng muốn đưa cô trở về.
Được rồi! Nếu cô ấy đã kiên trì, nếu thật sự lại phát sinh thảm kịch, vậy cũng không thể trách người ta được.
Thủy Thần thầm nghĩ trong bụng, ngước mắt nhanh chóng đảo qua mấy tờ
poster phim trên tường, rất có phong độ hỏi: “Muốn xem phim nào?” Nhìn
tới nhìn lui, chỉ có mỗi một phim có thể gợi lên hứng thú của hắn.
“Ách… phim này có vẻ hay!” Ngón tay chỉ vào một bộ phim tình cảm sử
thi lãng mạn nghe nói rất cảm động, khóe mắt lại không tự chủ liếc về
tấm poster của một bộ phim kể về một tên biến thái sát nhân cuồng.
Aiz… thực ra, cô có vẻ có hứng thú hơn với biến thái sát nhân cuồng!
Nhưng mà lần đầu tiên đi xem phim với người khác phái mình thích, để bồi dưỡng không khí, hình như phim kiểu này không thích hợp lắm.
Chậc! Không trùng với mục tiêu của hắn rồi.
Nhìn về phía poster cô chỉ, Thủy Thần không nói gì thêm, rất tự động
đi mua vẻ. Rất may mắn, buổi chiếu tiếp theo vừa lúc năm phút nữa sẽ bắt đầu, hai người hoàn toàn không lãng phí chút thời gian nào đến đó,
nhanh chóng tìm chỗ ngồi xuống.
Chỉ chốc lát sau, bộ phim tình sử bắt đầu trình chiếu, diễn viên
chính trai đẹp gái xinh, chuyện kể từ ngàn năm trước, cảm động lòng
người, mọi người đang ngồi xem đều say mê trong tình tiết bộ phim.
Song, lại có một người vì cả đêm hưng phấn không ngủ được cộng thêm
bị hàng loạt tình huống bi thảm ngoài ý muốn giày xéo, thể lực từ từ
không thể chống đỡ nổi, ý thức bắt đầu rệu rã, cho dù vẫn cố gắng giữ
tỉnh táo, cuối cùng vẫn không chịu nổi cám dỗ, trong không khí rung động lòng người, cuối cùng cũng nhào vào lòng Chu Công, cái đầu cũng không
tự chủ gối lên bờ vai rộng bên cạnh.
Cô ấy ngủ thiếp đi!
Nhìn khuôn mặt đang ngủ trên vai mình, đuôi mày Thủy Thần nhếch lên, đáy mắt dâng lên nụ cười.
A…. Mông Khỉ này giỏi thật! Chọn một bộ phim tình cảm xem, mình lại
ngủ khì khì… Thôi cho qua! Hôm nay cô ấy cũng đủ thảm, cứ để cho cô ấy
ngủ đi vậy!
Về phần hắn à… Cô nàng bên cạnh đã mộng Chu Công rồi, hắn mở mắt làm chi nữa? Chợp mắt một chút, ngủ bù thôi!
“Ôi ——” Thời gian ăn trưa vào thứ hai, bên trong phòng nghỉ của nhà
tang lễ chợt vang lên một tiếng thở dài ngao ngán. Hoàng Y Đình lấy ánh
mắt vô cùng đồng tình nhìn Lâm Dĩ Trân, không nhịn được lẩm bầm bình
luận: “Đúng là thật quá bi thảm!”
“Mình biết!” Quẫn bách đỏ mặt, Lâm Dĩ Trân như đưa đám, đã bắt đầu tự giận mình.
Ô… Quả nhiên! Tình huống của cô ngày hôm qua, ngay cả Hoàng Y Đình
kinh nghiệm phong phú như vậy cũng thấy thảm, chứ đừng nói gì đến Thủy
Thần sẽ nghĩ thế nào.
Nhìn vẻ mặt khổ sở của cô, Hoàng Y Đình không thể làm gì khác hơn là
luôn miệng an ủi.”Không sao đâu! Cho dù trước khi đi cũng có chút vấn
đề, ít nhất hai người cũng cùng nhau xem phim rất thuận lợi mà!” Nếu mà ở trong rạp chiếu phim tối om om còn có thể xảy ra thảm kịch gì, thì cô
thực sự không còn gì để nói nữa rồi.
Nghe vậy, Lâm Dĩ Trân bi thương nhìn cô, ánh mắt càng thêm buồn bã.
Không thể nào? Vừa nhìn thấy vẻ mặt loại đó, Hoàng Y Đình không khỏi cười khổ. “Chẳng lẽ xem phim mà cũng xảy ra chuyện?”
Hối hận gật đầu, hồi tưởng lại chuyện ngu xuẩn mình đã làm, Lâm Dĩ Trân thực muốn khóc một trận.
Oa a ——– đúng là đã xảy ra chuyện! Cái nơi một cây củ cải một cái hố, yên lặng thưởng thức phim, còn có thể phát sinh thảm kịch gì được chứ?
“Rốt cuộc là thế nào?” Bây giờ nghĩ mãi không ra, không nhịn được tò mò hỏi thăm.
Lặng lẽ liếc nhìn cô nàng một cái, Lâm Dĩ Trân đỏ mặt cúi đầu, xấu hổ thú nhận, “Mình ngủ quên mất.”
“Không sao đâu!” Vội vàng an ủi, Hoàng Y Đình nhanh chóng giúp cô
củng cố niềm tin. “Chẳng qua là không cẩn thận chợp mắt một chút, có gì
đâu mà để ý.”
“Không chỉ có vậy….” Nhỏ giọng ngập ngừng, vô cùng chột dạ.
Không chỉ có vậy? Vậy còn có thể làm gì? Tạm thời đảm nhiệm làm thầy
Trương chuyên chữa bệnh tâm linh, Hoàng Y Đình thực buồn bực, lại vội
vàng hỏi: “Không thì còn thế nào nữa?”
“Mình ngủ say quá nên, cho nên… cho nên…” Khổ sở nói không nên lời.
“Như thế nào?” Bám riết không tha hỏi đến cùng, dục vọng bát quái tràn đầy bị khơi dậy.
“Mình chảy nước miếng lên vai anh ấy!” Buồn bực thốt ra, ngay sau đó
xấu hổ che mặt kêu gào thảm thiết, hận không thể đào một cái hố mà chui
xuống.
Ô… Cô đúng là đồ ngốc! Xem phim ngủ gật đã mất mặt lắm rồi, không ngờ cô còn làm chuyện còn mất mặt hơn thế!
Đến khi hết phim, cô bị hắn lay tỉnh, lúc hai người đồng thời phát
hiện vết nước miếng trên vai hắn, cô lập tức mắc cỡ chỉ thiếu nước khóc
òa lên.
Chảy nước miếng? Không phải chứ!
Suýt nữa bị sặc bởi nước miếng của chính mình, Hoàng Y Đình kiểu gì
cũng không ngờ tới đáp án như vậy, nhìn dáng vẻ khóc không ra nước mắt
của cô bạn, rất rõ ràng đây tuyệt đối không phải nói đùa, đáy mắt nhất
thời tràn ngập thương xót, rồi lại không nhịn được xúc động muốn cười
thật