
p bắp hỏi thăm: “Tôi…
tôi ngày mai cũng rảnh, có muốn đi… cùng đi xem phim không?”
Xấu hổ lại hướng nội như cô ấy, bắt đầu phát động thế công theo đuổi sao?
Ánh mắt chợt lóe, môi mỏng cơ hồ như chứa ý cười, Thủy Thần gật đầu. “Có thể!”
Hắn, hắn đồng ý? Không ngờ hắn lại đáp ứng dễ dàng như vậy, Lâm Dĩ Trân thoáng chốc vui vẻ cười đầy mặt.
“Nhưng mà. . .”
Điều kiện xuất hiện, khuôn mặt tươi cười nhất thời cứng đơ.
“Tôi đã không ra khỏi cửa thì thôi, ra cửa là phải đi cả ngày, cậu
sắp xếp được hành trình cả ngày sao?” Lười nhác, nói ra điều kiện sẽ làm cô nàng hay xấu hổ kia vui ngất trời.
Cả, cả ngày?
Vốn chỉ mơ xa là sẽ được cùng nhau xem một bộ phim, không ngờ ngoài ý muốn lại có thể ở cùng với hắn cả một ngày, Lâm Dĩ Trân thật sự cảm
thấy nữ thần may mắn đang đứng bên cạnh cô, cảm kích đến mức suýt nữa
khóc ra tiếng.
“Không, không thành vấn đề!” E sợ hắn đổi ý, Lâm Dĩ Trân gật đầu mãnh liệt như giã tỏi. “Hành trình tôi sẽ sắp xếp, không thành vấn đề! Không thành vấn đề… .”
Nhìn cô một cái, Thủy Thần cố nín cười. A a… Suy nghĩ của cái cô Mông khỉ này thật quá dễ đoán, đích thực khiến cho người ta rất muốn trêu
cợt mà!
Địa điểm: Phòng tập cầu lông
Mặt đỏ cấp số: ★★
Nội dung ghi chép: Tiết thể dục hôm nay là trang sử nhục nhã nhất trong đời đi học của tôi, tôi nghĩ chắc vĩnh
viễn tôi cũng không quên được cái ngày khốn nạn này. Tôi là kẻ rất tự
hiểu mình, hiểu rõ vận động không phải là thế mạnh của tôi, có thể nói
là nhược điểm, nhưng mà chưa từng mất thể diện như hôm nay, còn bị vua
ẩu đả cười nhạo là một thằng “đàn bà hơn cả đàn bà”.
Được lắm! Cái người khiến tôi thành “đàn bà hơn cả đàn bà” ấy,
chính là Mông Khỉ! Hôm nay, bốc thăm phân tổ luyện cầu lông, tôi lại bị
nhét chung với Mông Khỉ!
Người cùng một tổ luân phiên đấu với nhau, không thể tránh khỏi,
cuối cùng cũng tới tôi và Mông Khỉ ra sân. Vốn tưởng tế bào vận động tôi có kém đến đâu, cũng không đến nỗi thua bởi một đứa con gái, nhưng mà
vạn vạn không ngờ tới, tôi —- lại bị thua trắng, hoàn toàn không gỡ lại
một bàn nào với cô ta.
Đây là chuyện gì xảy ra? Một Mông Khỉ hướng nội xấu hổ, gầy teo,
đánh cầu lông lại “Quên sầu” như vậy! Tôi mãnh liệt hoài nghi cô ta là
quán quân cầu lông toàn quốc.
Tóm lại, cho dù sự thật chân tướng thế nào, cũng không biết tại
sao cô ta lại đánh đến “Quên sầu” như vậy, nhưng bị một nữ sinh gầy nhom thấp hơn mình một cái đầu làm cho thua trắng, thực sự là một nỗi nhục
khiến người ta khó mà quên được, mà cảm giác nhục nhã này khiến tôi lúc
đánh xong, giận chó đánh mèo trợn mắt liếc cô nàng một cái, không ngờ cô ta lại đỏ mặt cười e lệ lại với tôi một tiếng, khiến cho tôi lập tức tự kiểm điểm bản thân lại xem mình có phải thù dai quá hay không.
Đáng chết! Sao mình lại phải kiểm điểm chứ?
*******
Đây là một ngày bi thảm!
Từ Đạm Thủy trở lại Đài Bắc, vừa xuống xe, Lâm Dĩ Trân liền chật vật
cúi đầu đi về phía rạp chiếu phim, biết bộ dạng bây giờ của mình rất tệ, trong lòng có cảm giác khóc không ra nước mắt.
Ô… tại sao lại như vậy chứ? Rõ ràng là đã mong đợi ngày hôm nay biết
bao, cả buổi tối hôm qua còn hưng phấn lăn lộn cả đêm mãi không ngủ
được, sáng sớm đã bò dậy ngồi trang điểm, hy vọng có thể dùng dáng vẻ
xinh đẹp nhất đi cùng hắn một ngày, song… tất cả đều bị phá hủy!
Bây giờ, cô thấy đứng bên cạnh cô không phải là nữ thần may mắn mà là thần xui xẻo! Ô ô… Thật muốn đào một cái hố mà chui xuống đó khóc quá!
Đây là một ngày thú vị!
Liếc xéo cô nàng đang cúi đầu như đưa đám bên cạnh, Thủy Thần không
nhịn được hứng thú thầm nghĩ, đồng thời lại hồi tưởng lịch trình “Thú
vị” ngày hôm nay…
Trên thực tế, bởi vì cả buổi sáng hắn còn phải hoàn thành báo cáo
giải phẫu vụ cô gái bị giết trong nhà trọ, cho nên bọn họ đã hẹn trước
cùng ăn bữa trưa sau đó sẽ bắt đầu hành trình một ngày.
Giữa trưa, hắn lái xe đến chỗ ở đón cô, dưới sự “Sắp xếp hành trình” của cô, đến một nhà hàng khá nổi tiếng.
Ai ngờ bên trong đông kinh dị, mà cô ấy không biết là do vận xui quá
mạnh hay là làm sao, mới ngồi xuống chưa được ba phút, đã bị một nhân
viên phục vụ đang bận tối mắt tối mũi hắt cho một âu nước lạnh, mà đầu
sỏ gây ra tình huống bi thảm này, lại là một thằng nhóc ba tuổi đang
tưởng phòng ăn là nơi thám hiểm rừng rậm.
Đúng vậy! Chuyện gặp nạn ở nhà hàng cũ xì —— thằng nhóc không nhìn
đụng phải nhân viên phục vụ, chiếc khay trên tay nhân viên phục vụ rơi
xuống, người vô tội dính khổ.
Thật đáng tiếc, vai người vô tội hôm nay do Lâm Dĩ Trân diễn xuất,
điều may mắn duy nhất chính là, trên khay của nhân viên phục vụ chỉ có
một âu nước lạnh, không có canh nóng, nếu không chắc có người phải diễn vai thiên sứ Maria rồi.
Tóm lại, cho dù thế nào, cô ấy cũng xui xẻo đụng phải tai bay vạ gió, trong nháy mắt ướt sũng, mái tóc xoăn vốn xõa tung giờ xẹp xuống, còn
nhẹp nước.
Mặc dù nhân viên phục vụ bị làm cho sợ đến mức không ngừng nói xin
lỗi, nhưng đầu xỏ lại chẳng phải cậu ta, cũng không tiện giận chó đánh
mèo, cô chỉ có thể đỏ mặt chạy vào phòng hóa trang chỉnh trang lại.
Mà hắn, t