Chỉ Mong Chầm Chậm Thích Em

Chỉ Mong Chầm Chậm Thích Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322091

Bình chọn: 9.00/10/209 lượt.

con gái lại kêu có ăn trộm, nói là cái đồng hồ đắt tiền

hơn một vạn của mình bị trộm, lại còn thề thốt là trước khi vào học thể

dục, chiếc đồng hồ kia vẫn còn ở trong ngăn kéo, nhất định là có người

thừa lúc mọi người học thể dục trộm mất.

Lời này vừa nói ra, ánh mắt hoài nghi của mọi người không hẹn mà

cùng bắn về phía Mông khỉ, người duy nhất ở lại trông lớp, lập tức thấy

cô ấy lắp bắp nói mình không lấy, mặt đỏ trông chẳng ra cái gì, cũng

không biết là do sốt cao mà đỏ hay là do khẩn trương? Tóm lại, cho dù cô ấy giải thích thế nào, cái giọng điệu lắp bắp đó chỉ khiến cho người ta vừa nghe đã thấy cô ấy có tật giật mình, ngay cả vị “Người mất của” kia cũng la hét muốn kiểm tra cặp sách và khám người cô ấy, hại tôi suýt

nữa cười ra tiếng.

Sao vậy? Giờ đang trình diễn tiết mục cảnh sát hình sự hay sao?

Khám người? Không có chứng cớ mà có thể tùy tiện sỉ nhục người ta như

vậy sao? Lại nói, lấy lá gan bé tí của Mông khỉ, thực sự nếu dám ăn cắp, tôi còn thật sự muốn đứng nghiêm chào cô ấy!

Nhưng mà nói đến cũng kỳ lạ, lúc ấy chẳng hiểu tôi trúng tà hay

làm sao, lại nhúng tay quản mấy chuyện vớ vẩn, trực tiếp lật tung cái

bàn của “Người bị hại” kia lên, khiến cho mấy thứ đồ linh tinh trong

ngăn kéo rớt hết ra ngoài, mà rất không khéo, cái đồng hồ hơn một vạn

kia lại lòi ra từ trong quyển số học.

Ăn cắp? Cười chết người, tự mình “mở cửa sổ”, còn dám đổ thừa cho người khác ăn cắp!

********

Mông khỉ giỏi lắm, vậy mà những ba ngày không có động tĩnh gì!

Viện kiểm định, bên trong phòng pháp y, Thủy Thần cái có cái không

xoay chiếc bút trong tay, con mắt đẹp đẽ chớp lên, môi mỏng cong lên một nụ cười lạnh lẽo tức tối.

Cô nàng kia nhất định là thấy mất mặt quá, không dám tới tìm hắn! Hừ! Đã vậy, hắn cũng không cần để ý lại gọi điện lúc nửa đêm “Nhắc nhở” cô

nàng đi vệ sinh.

Có người rất không biết thế nào là chủ động ngoan ngoãn tiến đến, lúc nào cũng giống như bò, quất một cái mới đi một bước, đúng là khiến

người ta cực kỳ khó chịu.

“Oa khốn nạn! Tú tài huynh, cậu không biết nụ cười hung tàn kiểu đó

phối hợp với 『khung cảnh』này, thoạt nhìn rất kinh người sao?” Xoa xoa

đám da gà nổi đầy cánh tay bước vào phòng thí nghiệm, Vương Chí Cương

mắt nhìn thẳng, phạm vi tầm mắt tận lực khống chế tập trung ở trên mặt

người đàn ông có vẻ mặt âm trầm, cũng là thứ “Thuận mắt” nhất trong hiện trường lúc này.

“Cậu không đi làm nhiệm vụ phá án, chạy tới đây làm gì?” Lạnh lùng

liếc xéo, Thủy Thần ba ngày nay tâm trạng không tốt, không muốn lằng

nhằng với cậu ta.

Gãi gãi đầu, Vương Chí Cương quen hắn đâu phải ngày một ngày hai, lập tức nhận ra tâm trạng tồi tệ dưới vẻ trào phúng lạnh lùng của hắn, lập

tức không khỏi buồn bực, “Sao vậy? Tú tài huynh, tâm trạng không tốt

sao?”

Quái lạ! Hắn biết rõ Thủy Thần là kiểu người huyết áp thấp tiêu

chuẩn, từ trước mười hai giờ trưa đều thuộc trạng thái “Người không phận sự miễn gần”, cho nên hôm nay hắn còn đặc biệt chọn buổi chiều mà tới,

sao lại quét trúng phải đuôi bão rồi! Oan quá mà!

Không muốn đáp lại hắn, Thủy Thần lạnh lùng nói: “Có chuyện nói mau,

không thì biến ra ngoài!” Đối mặt với bạn cũ, lười phải nói mấy câu

khách sáo, trực tiếp muốn cậu ta không có việc gì thì mau biến.

Rồi! Hắn xác định, tâm trạng của tú tài huynh hôm nay rất tồi tệ!

Âm thầm bi phẫn mình “tới không đúng dịp”, Vương Chí Cương rất hiểu

rõ hắn, chỉ có thể gãi mũi, nhưng mà không phải cút ra ngoài, mà ngồi

xuống phía đối diện hắn.

“Tú tài huynh, tôi có chuyện phiền toái to, giúp một cái đi!” Aiz…

Gần đây hắn cũng bị “Vụ án cắt cổ trong nhà trọ” làm cho đầu to gấp hai

rồi đây này!

Nhướn mày, Thủy Thần lạnh lùng không lên tiếng, nhưng mà trên mặt lại biểu lộ ra vẻ mặt “Có rắm mau phóng”

“Cậu còn nhớ cái vụ cắt cổ trong nhà trọ mấy hôm trước chứ?” Vương Chí Cương vội vàng hỏi.

“Ừ hừ” Nhẹ giọng đáp lại, Thủy Thần hỏi ngược lại: “Sao vậy? Tóm được hung thủ?”

“Tóm được rồi tôi việc gì phải tới để cậu nổi bão làm gì? Đâu phải ăn no dửng mỡ tự ngược.” Xem thường liếc qua, Vương Chí Cương mặt đầy căm

giận. Hừ! tên Thủy Thần này là biến thái, hơn nữa còn là một tên biến

thái sẽ giận chó đánh mèo.

Trực tiếp coi sự lên án của hắn làm gió mát thoảng qua tai, trong từ

điển của Thủy Thần không hề có bốn chữ “Tự mình kiểm điểm”. “Vậy cậu

không đi bắt hung thủ, tới chỗ tôi ngồi không làm cái gì?”

“Thì chính là không tìm được hung thủ mới tới đây ngồi không đây!” Vò vò đầu, Vương Chí Cương cũng có chút phiền não. “Tú tài huynh, cậu giải phẫu thi thể, không tìm thấy đầu mối gì có lợi sao?” Khốn thật! Cái tên đại pháp y này bình thường chỉ nói mấy câu kiểu như “Thi thể biết nói”, sao bây giờ thi thể không nói nhiều một chút đi?

Hắn đã tra tất cả những nhân vật khả nghi, ngay cả mấy tên phạm tội

cưỡng gian cũng đã “Mời” đến tán gẫu, nhưng cho tới giờ vẫn không có

tiến triển gì đột phá.

Nghe vậy, Thủy Thần tìm trong đống báo cáo vụ án lôi ra báo cáo khám

nghiệm tử thi về vụ “cắt cổ trong nhà trọ”, tỉ mỉ nhìn lại một lần, rơi

vào trầm tư.

Thành thật mà nói, hắn vẫn đang suy


Teya Salat