
nghĩ xem một vũng máu nhỏ của
người thứ hai kia là thế nào mà có? Trong khi khám nghiệm, phát hiện
trong miệng người chết cũng có mẫu máu giống vậy, cho nên nhất định là
do người chết cắn hung thủ lưu lại. Nhưng mà, rốt cuộc là vì cái gì mà
khiến cho người chết không để ý đến hung thủ cầm dao uy hiếp mà cắn
người, mà cắn vào đâu của hung thủ?
Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy chỉ cần biết rõ mấy điểm nghi
vấn này, thì sẽ tìm ra được hung thủ, nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng suy nghĩ lúc nào cũng chỉ thiếu một bước đã đến cửa để hắn hiểu ra điểm mấu chốt.
“Tú tài huynh, suy luận của chúng ta lần trước có phải sai lầm rồi?” Phiền não, Vương Chí Cương lại vò đầu.
Lúc trước, bởi vì cảm thấy các mối quan hệ của người chết rất đơn
giản, giết vì tình, báo thù, giết vì cướp của cũng bị loại trừ, cho nên
vẫn đi theo phương hướng cưỡng gian rồi giết để điều tra và giải quyết,
nhưng mấy ngày rồi, giờ vẫn không tìm được đầu mối hữu dụng hơn, khiến
cho hắn không thể không hoài nghi đã đi sai phương hướng điều tra.
“Đi sai phương hướng sao?” Chân mày nhướn lên, Thủy Thần lẩm bẩm tự hỏi.
“Rất có thể! Cậu xem, nạn nhân quần áo vẫn đầy đủ, cũng không tìm
thấy tinh dịch, theo phương hướng cưỡng gian rồi chết để điều tra có
chút vô căn cứ…” Vương Chí Cương càu nhàu.
Trên thực tế, lúc trước hắn tiếp nhận cái nhìn của Thủy Thần, lập tổ
phá án độc lập điều tra, theo phương hướng cưỡng gian rồi giết, nhưng vụ án vẫn chậm chạp mãi không có đột phá mới, khiến cho những thành viên
khác trong tổ đều bắt đầu oán trách, cho rằng đã theo sai hướng.
“Chậm đã! Từ từ… Cậu chờ một chút..” Nghe cậu ta liên tiếp càu nhàu,
trong đầu Thủy Thần chớp nhoáng lóe lên điều gì đó, nhưng lại mau đến
mức hắn không nắm bắt được.
“Cậu nghĩ ra cái gì sao?” Hai mắt sáng lên, phấn chấn hỏi lại.
Thủy Thần cố gắng chặn lại linh quang nhanh chóng lóe qua vừa mới xúc động kia, song càng muốn nắm lấy, lại càng không nghĩ ra, theo bản
năng, hắn xoay chiếc ghế dựa lại đối mặt với một đôi mắt mở trừng trừng
—–
“Ông Vương, thứ vừa mới lóe lên lúc nãy rốt cuộc là gì…”Khó nghĩ hỏi.
Song, lúc hắn đang nhẹ giọng hỏi chủ nhân cặp mắt kia, có người lại
giống như bị kim châm, thoáng cái đã nhảy bắn lên, cả người run rẩy xoa
xoa đống da gà trên cánh tay.
“Oa—- Tú tài huynh, kính nhờ cậu đừng có như vậy, kinh khủng quá đi
mất!” Vương Chí Cương cơ hồ như sắp điên mất, hận không thể tông cửa mà
xông ra ngoài.
Ghê tởm! Nếu không phải vạn bất đắc dĩ hắn tuyệt đối sẽ không bước vào phòng thí nghiệm của Thủy Thần, chính là vì cái kia!
Nhìn xem, cả cái gian phòng thí nghiệm này, bốn phía vách tường ngăn
tủ đều bày một đống hài cốt của con người đã được ngâm phocmone, tay gãy chân gãy coi như chuyện nhỏ, nội tạng, não cũng có thể chịu được, nhưng mà một cái đầu người bị lột mất nửa bên da mặt, hai con mắt nhìn chằm
chằm người ta tùy tiện đặt trên bàn làm việc, phảng phất như còn sống sờ sờ giám thị hết thảy sự vật bên trong phòng thí nghiệm, thực khiến cho
người ta rét lạnh.
Biến thái nhất này chính là, vị Thủy đại pháp y này còn giúp cái đầu
người kia đặt một cái tên là “Ông Vương”, hơn nữa dăm thì mười bận lại
đột nhiên quay ra nói chuyện với “Ông Vương”, thật là… lạnh mà!
“Cậu gào cái quỷ gì?” Ý nghĩ lóe lên nhanh chóng lướt qua kia dưới
tiếng thét thảm thiết của cậu ta, chính thức tuyến bố mất tích, Thủy
Thần không khỏi cười lạnh mắng chửi người.
“Không khí của cái phòng thí nghiệm này đã đủ âm rồi, cậu lại còn đột nhiên nói chuyện với… với 『ông Vương 』 nữa, cho dù là ai thì cũng sợ
hãi!” Vương Chí Cương vốn muốn nói là “Cái đầu người kia”, nhưng đột
nhiên cảnh giác như vậy không tôn trọng “người ta”, nếu ông Vương nửa
đêm tìm hắn cải chính, vậy thì không ổn rồi, nên khẩn cấp chỉnh lời.
Người này, đúng là kẻ ác nhát gan điển hình!
Mắt lạnh liếc xéo, Thủy Thần chỉ cảm thấy để cậu ta tiếp tục ở đây
chỉ tổ quấy rầy suy nghĩ của mình, lập tức phất tay đuổi người. “Biến
đi! Vụ án cắt cổ trong nhà trọ tôi sẽ nghĩ lại, nếu có phát hiện gì mới, tôi sẽ báo cho cậu.”
Nghe vậy, biết hắn còn chưa nghĩ ra chữ nào, Vương Chí Cương hiếm khi thở dài, nhưng trong lòng cũng biết không thể nóng vội, không thể làm
gì khác hơn là khoát tay, rời khỏi cái nơi toàn thứ quái quỷ này.
Mắt thấy cậu ta lách người rời đi, Thủy Thần không hề bị quấy nhiễu, quay đầu tiếp tục nhìn “Ông Vương” rơi vào trầm tư…
Chậc! Ý nghĩ mới chợt lóe lên lúc nãy rốt cuộc là gì….
A… Đã ba ngày không liên lạc, rất muốn gặp hắn! Nhưng mà… nhưng mà phải vào đó tìm sao? Hình như quá
mức đột ngột, cũng quá mức kỳ quái, nhưng mà người cũng tới rồi… Rốt
cuộc là có nên vào hay không đây…
Bên ngoài viện kiểm định, một bóng người mảnh khảnh đi tới đi lui, do dự rốt cuộc có nên vào trong tìm người hay không.
Ba ngày nay, cô đã cố gắng “Chữa thương”, củng cố độ dày của da mặt,
dưới sự cổ vũ liên tiếp mấy ngày liền của Hoàng Y Đình, cuối cùng cũng
có dũng khí chủ động đi tìm hắn, cố tình đến cửa của viện kiểm định rồi, trong lòng lại trùng lại.
Aiz… Đúng là hỏng bét! Cứ t