XtGem Forum catalog
Chỉ Mong Chầm Chậm Thích Em

Chỉ Mong Chầm Chậm Thích Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322030

Bình chọn: 8.5.00/10/203 lượt.

hút lộn xộn, hoảng đến mức thét chói tai:

“Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Anh ấy muốn tới, mình còn chưa có

thời gian dọn dẹp mà! Như vậy làm sao mà gặp người được. . .”

Ô… sao lại như vậy chứ? Chỗ của con gái, luôn có mấy thứ đồ không

tiện để đàn ông thấy, hắn “đánh úp bất ngờ” như vậy, kiểu gì cũng nên

nói trước một ngày, để cô có thời gian mà thu dọn chứ!

Ô… Nào có ai nói tới là tới? Hoàn toàn không cho cô có thời gian chuẩn bị!

Vừa kêu thảm thiết, vừa vội vàng sửa sang lại, đang trong lúc hỗn loạn, mười phút sau, tiếng chuông cửa vang lên.

Đến rồi!

Cuống quít cầm thứ đồ linh tinh cuối cùng trong tay nhét xuống gầm

bàn, cô gẩy gẩy mái tóc xoăn xõa tung, thở gấp gáp nhanh chóng mở cửa.

“Cậu, cậu tới rồi!” Nhìn người đàn ông cao ráo đứng bên cửa, cô không nhịn được mà đỏ mặt.

Nhìn chằm chằm cô, chân mày Thủy Thần nhíu lại, mở miệng đã lạnh lùng quở trách: “Chưa biết người đến là ai đã mở cửa, cậu cảm thấy trị an

chưa đủ tệ hay sao?” Một cô gái độc thân thuê nhà bên ngoài, càng phải

chú ý an toàn phòng hộ mới đúng, sao cô ấy lại sơ ý như vậy chứ?

Hắn, hắn đang lo lắng cho cô sao?

Mặt cười lại càng thêm nóng bừng đỏ ửng, đáy lòng có chút vui mừng vì được quan tâm, Lâm Dĩ Trân thân là chủ nhà mà còn bị mắng không giấu

được nụ cười trên khóe miệng, lắp bắp nói xin lỗi: “Đúng vậy, thật xin

lỗi!”

“Ngu ngốc!” Không khách khí giơ tay lên dùng sức búng lên vành tai

trắng nõn một cái, sau khi nghe được tiếng kêu đau khe khẽ xong, mới hài lòng liếc xéo một cái. “Sao hả? Bên trong có chứa người chết, không dám cho tôi vào?”

“Không có! Không có!” Vội vàng lắc đầu, phát hiện mình đúng là chưa

mời hắn vào nhà, Lâm Dĩ Trân không khỏi lúng túng, vội vàng nghiêng

người tránh ra. “Mời, mời vào!”

“Ừ.” Thân là khách, lại chẳng khác nào Đại thiếu gia vậy, đi vào nhà

cô, Thủy Thần không chút dấu vết nhìn quanh một vòng… Được, rất tốt!

Không có dấu hiệu gì của đàn ông lưu lại.

Đóng cửa lại, Lâm Dĩ Trân nhắm mắt theo đuôi đi sát phía sau hắn,

cuối cùng sau khi Đại thiếu gia tự động ngồi xuống trên ghế sô pha xong, cô mới đỏ mặt hồi hộp lên tiếng ——-

“Cậu muốn ăn gì? Tôi đi làm!” Vậy mà lại có cơ hội nấu cho hắn ăn,

đây là chuyện cô nằm mơ cũng không nghĩ đến nha! Ô… Thật cảm động mà!

“Mãn Hãn toàn tịch*!” Rất cản đảm cũng rất ác liệt ném ra thực đơn.

“A?” Sững sờ, ngốc ba giây, cuối cùng lắp bắp nhỏ giọng giải thích.

“Cái này… sợ rằng có chút… có chút khó. . .” Đừng nói là tay nghề cô

chưa đủ để đạt tới trình độ Bếp Thần, ngay cả cái tủ lạnh nhỏ cũng không có đủ nguyên liệu để mà làm Mãn Hán toàn tịch.

* Mãn Hán toàn tịch: Tiệc triều

đình Hán Thanh, là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và trong lịch sử Trung Hoa, bao gồm 108 món ăn độc đáo của nhà

Thanh và văn hóa người Hán, được tổ chức trong suốt 3 ngày và 6 bữa

tiệc.

“Nếu biết không thể tôi muốn ăn gì thì nấu cái đó, thì cậu còn hỏi

thừa như vậy làm gì? Bên trong tủ lạnh còn thừa lại cái gì, tùy tiện nấu tôi cũng miễn cưỡng nuốt vào bụng.” Liếc ngang giễu cợt, trong lòng

thầm cảm thấy buồn cười.

A… Mông khỉ này đúng thật là thật thà, chẳng trách hắn lúc nào cũng muốn bắt nạt cô.

Nếu có người dám nói với hắn muốn ăn Mãn hán toàn tịch, hắn nhất định sẽ không keo kiệt chút nào lấy ra một bát mì ăn liền —– chú ý! Trên vỏ

có in bốn chữ “Mãn hán toàn tịch” to oành —- đập vào mặt tên kia.

Hắn… có phải không muốn khiến cô phiền toái, muốn nói là khách tùy theo chủ đúng không!

Rõ ràng là ý muốn săn sóc, lại cố tình dùng phương thức bết bát như vậy để biểu đạt, hắn. . quả nhiên biến thái toàn tập.

Trong lòng biết dưới ngôn ngữ ác độc của hắn là sự quan tâm, Lâm Dĩ

Trân vừa ức vừa xấu hổ, khuôn mặt hồng hồng xinh xắn có chút ý cười vui

mừng, lưu lại một câu “Tôi đi nấu bữa tối” xong, liền nhanh chóng lủi

vào trong phòng bếp xinh xinh, muốn thi triển thân thủ để cho hắn thưởng thức những món ăn ngon nhất sở trường của mình.

Mắt thấy thân hình mảnh mai đi vào căn bếp nho nhỏ được ngăn ra, Thủy Thần đầu tiên là mệt mỏi nhắm mắt bóp sống mũi, sau đó lại mở mắt ra,

tầm mắt rất “Tự động” rơi vào một chiếc giường thoạt nhìn rất mềm mại,

rất thư thái, sau đó lại nhìn chiếc ghế sô pha nhỏ bên dưới.

Khỏi cần phải nói, người ngu hơn cũng biết, nhất định là ngủ trên cái giường lớn kia sẽ ngon hơn, cho nên… hắn đương nhiên sẽ không ngu hơn

cả một tên ngốc.

Còn nữa, hắn đã hai ngày một đêm không ngủ, đúng là rất mệt mỏi! Mà

người mệt mỏi, phải có quyền được đãi ngộ tốt hơn chứ đúng không?

Nằm một lát! Chỉ nằm một lát thôi! Hắn chỉ cần thừa dịp cô đang nấu

ăn, lên đó mượn nằm một lát thôi là được… . thật sự một tí thôi mà… .

Hắn… ngủ thiếp đi!

Nhìn chằm chằm người đàn ông không ho he tiếng nào đã lăn lên nằm

trên giường mình ngủ ngon lành, Lâm Dĩ Trân không biết nên nói gì. . .

Hắn đang ngủ trên cái giường mình nằm mỗi ngày kìa… .

Lại nghĩ đến mình coi như cùng hắn có quan hệ “Cùng giường cùng ngủ

“, gò má mịn màng của cô lại đỏ lên, trái tim lại tự động nhảy lên thình thịch.

Hắn chắc là thực sự mệt mỏi, nếu kh