pacman, rainbows, and roller s
Chỉ Mong Chầm Chậm Thích Em

Chỉ Mong Chầm Chậm Thích Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321994

Bình chọn: 10.00/10/199 lượt.

o cáo kiểm nghiệm lật qua xem… .

Ừm… Quả nhiên như hắn nghĩ! Nhóm máu của người chết là O, mà vũng máu hắn cảm thấy nghi ngờ đưa đi kiểm

nghiệm kia là nhóm A, đây chứng tỏ lúc án mạng xảy ra, hiện trường nhất

định không chỉ có một mình người chết.

“Như thế nào?” Thấy hắn nhìn báo cáo cúi đầu trầm tư, Vương Chí Cương lo lắng hỏi ý kiến.

“Còn thế nào nữa?” Lạnh lùng

liếc xéo một cái, Thủy Thần giễu cợt nói: “Bắt hung thủ, nếu không cậu

định thế nào?” Cậu ta làm cảnh sát để làm cảnh chắc?

“Nhức đầu lắm ấy!” Gãi gãi đầu,

Vương Chí Cương than thở. “Hiện trường trừ vũng máu kia, không tìm được

bất cứ dấu vân tay hay chứng cứ gì liên quan đến hung thủ, nếu muốn so

sánh cũng không thể so sánh với ai. Còn có, căn cứ vào lời khai của bạn

cùng phòng người chết, tình trạng quan hệ của người chết rất đơn giản,

không có bạn trai, tiền của trong nhà cũng không tổn thất, cho nên đại

khái có thể loại bỏ giết vì tình, giết vì tiền, báo thù, chỉ còn lại… .

bị cưỡng gian rồi giết?” Ánh mắt mong mỏi nhìn về phía pháp y đại nhân,

hy vọng cầu được đáp án từ hắn.

“Thật đáng tiếc!” Cong lên một

vệt cười quỷ quyệt, Thủy Thần rất xấu bụng phá hủy hy vọng của cậu ta,

“Âm đạo người chết không có tinh dịch của nam.”

“Khốn thật!” Không nhịn được

chửi tục, tâm trạng của Vương Chí Cương cực xấu bắt đầu lảm nhảm. “Ý cậu là người chết không phải bị cưỡng gian rồi giết chết sao? Tôi còn đang

định lôi mấy thằng có tiền sự tội cưỡng gian xách tới thẩm vấn một chút, so DNA.”

“Tôi cũng đâu có nói vậy!”

“Này! Tú tài huynh, có gì thì

nói toẹt ra đi, đừng có mà chơi trò bí hiểm với tôi.” Nghe ra pháp y đại nhân hình như có ý tưởng khác, Vương Chí Cương không nhịn được khinh bỉ trừng một cái.

Thật là! Có gì thì cứ nói thẳng

ra, sao lần nào cũng chơi cái trò “Quanh co lòng vòng bảy ngoặt tám

cong” như vậy? Hắn tự biết mình đần độn, không có cái thể loại đầu óc

nghe là hiểu kia!

“Về phương hướng cưỡng gian rồi

giết này, cậu vẫn có thể tiếp tục theo đuổi.” Nghĩ tới nghĩ lui, Thủy

Thần vẫn thấy khả năng này rất cao. Mặc dù người chết quần áo chỉnh tề,

cũng không có thu được dấu vết của tinh dịch, nhưng không hiểu tại sao,

hắn vẫn cảm thấy đây có vấn đề, nhưng mấu chốt vấn đề ở đâu, hắn vẫn

chưa có nghĩ ra.

“Cậu cũng cảm thấy nên điều tra

theo hướng này! Quả nhiên chúng ta là anh hùng cùng chung lý tưởng!” Xoa xoa cằm, Vương Chí Cương rất vui vẻ vì hắn nhất trí với suy nghĩ của

mình.

Ai anh hùng cùng chung lý tưởng

với cậu ta chứ? Bị liệt vào cùng một đẳng cấp với cậu ta, căn bản chính

là một loại sỉ nhục có được không!

Thủy Thần hé môi cười lạnh, đang muốn giễu cợt mấy câu, tiếng chuông điện thoại quỷ quái lại vang lên.

Biến thái chết tiệt, không đổi lại cái nhạc chuông khác được sao?

Vương Chí Cương nghe mà nổi hết cả da gà, nhưng mà bởi vì đã có kinh nghiệm một lần, cho nên cũng không bị hù dọa mấy.

Lười phải để ý đến ánh mắt căm giận của cậu ta đang bắn tới, Thủy Thần nhận điện thoại ——-

“A lô?”

“Ách… Tôi. . tôi là… là… .”

“Tôi biết cậu là Mông khỉ, chuyện gì?” Nghe thấy giọng nữ lắp bắp

quen thuộc, ánh mắt sâu thẳm chợt lóe, môi mỏng mơ hồ cong lên một nụ

cười.

A… . Cô nàng hay xấu hổ lại hướng nội này ngủ bù rồi gọi điện thoại tìm hắn? Không tệ! Có tiến bộ!

“Cậu, cậu ăn tối chưa?”

“Vẫn chưa!” Mới có năm giờ, ai lại đi ăn tối sớm vậy chứ?

“Vậy, vậy tôi… tôi cũng chưa ăn, có muốn… đi ăn… cùng nhau không?”

“Được! Cậu nấu, lát nữa tôi qua chỗ cậu.” Dứt lời, không đợi đối

phương đáp lại, trực tiếp tắt máy, khiến cho người ta ngay cả cơ hội gọi lại thay đổi cũng không có.

Một bên, nhìn hắn nói chuyện điện thoại xong, Vương Chí Cương lập tức cười gian sáp lại gần, dùng giọng điệu rất chi là bát quái hỏi thăm:

“Tú tài huynh, cậu với Mông khỉ quen thân như vậy từ lúc nào hử?” Không

ngờ cái tên Thủy Thần này tay chân nhanh nhẹn như vậy, đúng là chân nhân bất lộ tưởng mà!

“Cậu là tàu chiến trên biển Thái Bình Dương sao?” Lạnh lùng liếc một cái, mở cửa xe ngồi xuống, ngay sau đó đột nhiên giễu cợt.

“Ý gì?” Không hiểu, bàn tay tinh tinh đập liên hồi lên cửa chiếc xe màu trắng bạc, mãnh liệt yêu cầu được giải đáp.

Trong tiếng đập cửa, cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, một câu giễu cợt lạnh lùng phun ra ngoài ——-

“Quản hơi bị rộng đấy!”

Giọng nói rớt lại, chiếc xe trắng bạc vội vã phóng đi, lưu lại một anh chàng cảnh sát không ngừng lẩm bẩm… .

“Sao cứ nhất định phải là tàu chiến trên biển Thái Bình Dương chứ? Cảnh sát cũng quản được rất rộng mà… .”

Sao, sao lại thành như vậy?

Nhìn chằm chằm điện thoại trong tay đã ngắt chỉ còn tiếng tút tút, Lâm Dĩ Trân mở to mắt.

Đúng vậy! Cô muốn chủ động xuất kích, cho nên mới gọi điện thoại,

nhưng… nhưng cô là muốn hẹn hắn đi ra ngoài tới chỗ nào có ánh đèn lung

linh, không khí tươi đẹp ăn một bữa tối, mà không phải để hắn trực tiếp

đánh thẳng đến cái phòng trọ bé tẹo này của cô!

Một lát nữa thôi, hắn sẽ đến cái tổ nhỏ của cô. . .

Tới cái tổ nhỏ này của cô… .

“Oa ———” Giống như nghĩ đến thứ gì, cô nhảy lên, gấp đến độ quay vòng vòng dọn dẹp căn nhà nhỏ có c