Chỉ Là Hoàng Hậu

Chỉ Là Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324660

Bình chọn: 8.5.00/10/466 lượt.

ó thể…”

“Tự giết lẫn nhau, làm suy yếu sức lực quân địch là kế của hắn, nhưng Diêu

nô kia lại là chướng ngại lớn nhất. Chỉ cần hắn vung một đao, người

chung quanh đều khó thoát khỏi cái chết, đến phút cuối, chúng ta đều sẽ

chết cả trên tay hắn thôi. Nhưng bất kể thế nào, tôi phải báo đáp công

ơn Nhị tiểu thư ngày đó đã cứu giúp, không thể để cô chết trước mặt tôi

được.”

Từ Đạt thở sâu, nói: “Tôi sao lại có thể nhất thời mềm

lòng, nhọc Đại công tử phải phân tâm bảo vệ tôi như vậy?” Cô nhìn về

phía ánh lửa leo lét trên chiến trường, thấp thoáng ánh phản chiếu của

kim đao, mỗi lần ánh sáng lóe lên, lại chợt nghe tiếng người kêu thảm

thiết.

Cô siết chặt trường đao, nhìn chằm chằm đầu kia, nói: “Tôi muốn thử xem, giúp Lý Dung Trị tiêu diệt trở ngại đáng sợ nhất này.” Có lẽ hắn còn có một đường sống sót.

Ô Đồng Sinh liếc nhìn cô một cái. “Được. Tôi ở ngay sau cô, không cần quay lại, tôi tự tránh được.”

Cô đáp một tiếng, lại hít một hơi thật sau, chỉ đành kiếp sau trả nợ cho

người. Vung đao lên, lao vào chiến trường, vài giọt máu tươi bắn tung

tóe trên má cô, giờ phút này Lý Dung Trị đang suy nghĩ chuyện gì?

Suy nghĩ nên thoát thân như thế nào?

Hay là nghĩ… Từ Đạt có thể sống sót được không?

Chỉ cần đêm nay, hắn nghĩ tới một lần, cô đã cảm thấy mỹ mãn.

Kim đao xé gió quất đến hướng cô, cô giơ trường đao ra đỡ, nhưng Trường Đức đao lại bị cắt thành hai khúc ngọt xớt. Hổ khẩu cô tê rần, đau điếng,

cả người bị đánh bay ra ngoài.

Ô Đồng Sinh lập tức đỡ lấy thắt

lưng cô, làm cô giảm bớt lực bị đá văng ra, đồng thời múa ngân thương

chém về phía cán đao đang hướng đến cô, còn bản thân hắn không hề phòng

thủ, trúng phải một đao. Từ Đạt bay về phía sau, thuận thế dùng chân hất một đao đang rơi dưới đất, song đao chém về phía kẻ địch sau Ô Đồng

Sinh.

Ô Đồng Sinh thấy cô có thể dùng hai đao một lúc, nói: “Tôi đoạt kim đao, cô chặt chân của hắn.”

“Được!” Từ Đạt lấy hai chân của Diêu nô làm mục tiêu, mấy lần đánh tới, Ô Đồng

Sinh mặc dù muốn tước kim đao, nhưng liên tục có lực từ bên ngoài tác

động vào, khiến Ô Đồng Sinh không thể không phân tâm, đến nỗi gió từ

lưỡi đao vài lần bay sát người cô.

Cô dùng cả hai đao trong tay

đỡ lấy, giảm lực xóc của kim đao, nhưng thân đao vẫn bị chấn động. Đột

nhiên, cô lại thấy có người lao đến chém vào kim đao, trong ánh sáng leo lét thấy rõ gương mặt của Lâm Tú.

“Này!” Cô kêu to.

“Ta không thể không giết ngươi!” Lâm Tú nghiến răng nghiến lợi.

“Chờ –”

Cô không theo kịp tốc độ của kim đao, một dòng máu từ người Lâm Tú phun ra, ngay sau đó thân mình cậu ta văng ra ngoài.

Cô lấy hết sức chạy về phía cậu. “Này! Này! Còn sống không?”

“… Nhị tiểu thư?”

Tiếng nói như hơi thở, cực kỳ mong manh! Hai mắt đỏ lên, cô vừa sờ vào vạt áo trước ngực cậu ta liền thấy ẩm ướt, máu chảy đầm đìa…

“Là tôi, Từ Đạt!”

“Cô còn sống… Cô phải thay chúng tôi báo thù… Cái kim đao này định giết hết tất cả chúng tôi… Không phải là kim đao khai quốc sao? Tại sao ngay cả

người một nhà mà cũng giết…”

“Bây giờ cậu đừng nói gì hết…”

“Cô phải nhớ nói với cha tôi, đừng ép uổng điện hạ… Phải để cho điện hạ tìm được cô gái ngài ấy thích… Ngày ở Tây Huyền, tôi thấy, ngài ấy đối xử

với ai cũng tốt… nhưng chưa bao giờ thích một người nào… Chỉ sợ ngay cả

ngôi vị hoàng đế cũng không thích hơn bao nhiêu… Bây giờ cô cũng sống

không nổi, điện hạ nhất định sẽ âm thầm thương tâm…”

“Này, cậu đừng câu trước đá câu sau như vậy. Tôi đã không sống nổi, làm thế nào chuyển lời cho phụ thân cậu?”

“… Tôi gọi là Lâm Tú, Tiền Lâm Tú!” Cậu chợt bật dậy, dùng hết sức bình

sinh túm lấy ống tay áo của cô, cắn răng nói từng tiếng: “Nhất định phải cứu điện hạ! Ngài ấy mới là Đại Ngụy hoàng đế! Chính ngài ấy!”

“Nhị tiểu thư!” Ô Đồng Sinh lớn tiếng gọi.

Thân hình Lý Dung Trị trong bóng tối khẽ run lên, quay đầu nhìn về chỗ phát ra tiếng, cô còn… còn sống sao?

Lâm Tú không còn sức, mắt nhắm lại, ngã xuống. Từ Đạt quay lưng lao về, may nhờ có Ô Đại thiếu gia kiềm chế Diêu nô, khiến kim đao không thể đả

thương quá nhiều người, nhưng giọng hắn cũng nhẹ hẫng, hiển nhiên là đã

bị trọng thương.

Thừa lúc Diêu nô đang dốc toàn lực đối phó với Ô Đồng Sinh, cô khom người lướt qua bên cạnh Diêu nô, hai lưỡi đao bổ

thẳng vào chân trần của hắn.

Người Diêu quốc da dày thịt thô, lúc đầu song đao như chém vào gỗ rắn, sau đó, cô vận hết sức, máu tươi phụt ra, bắn tóe lên hai mắt cô.

Người khổng lồ kia ngã xuống đất,

kim đao văng vào không trung, Ô Đồng Sinh vốn muốn đỡ lấy, nhưng kim đao nặng ngàn cân, hắn lực bất tòng tâm, chỉ có thể lấy trường thương đẩy

ra.

Hắn quay đầu lại, vừa thấy nơi kim đao rơi xuống, hoảng hốt gọi lớn:

“Nhị tiểu thư, tránh ra!”

Lúc này, hai mắt Từ Đạt đều là máu tươi, không thấy rõ được vật gì trước mắt, chỉ biết có thứ đang rơi về phía cô.

Cô thả song đao xuống, lau đi máu tràn như nước mắt, rốt cục thấy rõ là kim đao, nhưng tránh không kịp, giơ hai tay ra hứng lấy.

Nặng như bàn thạch.

Cô chỉ kịp nắm được chuôi đao, lưỡi đao rơi thẳng xuống mặt đất, tóe lên từng đốm lửa, cuối cùng dừ


XtGem Forum catalog