Pair of Vintage Old School Fru
Chỉ Là Hoàng Hậu

Chỉ Là Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324653

Bình chọn: 10.00/10/465 lượt.

ng lại ngay sát giày của cô.

Ô Đồng Sinh ngây ngẩn cả người. Chỉ cần thêm một chút nữa, cả người cô sẽ bị lưỡi đao chém thành hai nửa.

Bỗng nhiên, hắn nhớ tới lời của Viên Đồ.

Cô suốt đời bình thuận.

“A a a –” Từ Đạt hét lớn, cuối cùng cũng dùng cả hai tay nâng kim đao lên, cô kêu to: “Khai quốc của kim đao Đại Ngụy đang ở trên tay Từ Đạt,

thuận theo thiên mệnh là Lý Dung Trị, còn không mau ngừng tay!”

Dạo gần đây cái tên Từ Đạt được lưu truyền rất phổ biến ở kinh thành, tất

cả đều là sự tích người chết từ quan tài đi ra, bởi vậy cô vừa hét tên,

có quân binh thực sự dừng tay lại.

Lý Dung Trị nghĩ ngợi cực

nhanh, quát: “Chuyện ngày hôm nay, tất cả đều do một tay Đại hoàng tử

gây nên, các tướng sĩ dưới trướng hắn là bất đắc dĩ phải vâng mệnh, bổn

vương sẽ bỏ qua chuyện cũ! Lập tức buông đao, nhân lúc trời còn tối trở

về lại doanh trại của mình, bổn vương chưa từng thấy diện mạo chân thực

của các ngươi, vậy nên sẽ không định tội!”

Tiếng binh khí giao nhau trên chiến trường quả nhiên dừng lại.

Sắc mặt Đại hoàng tử đầy sợ hãi, lập tức cũng hét lớn theo: “Kim đao khai

quốc đang ở trong tay người Tây Huyền! Cô ta có quỷ thần nhập xác sống

lại, nhất định sẽ có ngày bắt được toàn bộ các ngươi không chừa một ai!

Chỉ có thu hồi kim đao, giết tên giả mạo chân mệnh thiên tử Lý Dung Trị

này, Đại Ngụy mới có đường sống, chư vị, nếu ai hôm nay bắt được Lý Dung Trị, ngày mai lúc bổn vương đăng cơ, người sống phong vương, người chết truy phong! Tuyệt đối không để các ngươi phải chịu thiệt thòi!”

Không biết là ai hét thảm thiết một tiếng, khơi dậy sự điên cuồng của mọi người, trong chớp mắt, cuộc chiến lại bắt đầu.

Trong lòng Từ Đạt đã biết hôm nay là phải đại khai sát giới. Mới vừa rồi chặt hai chân của Diêu nô, như chém vào cây cổ thụ, cho dù nếu một đao chặt

đứt ngay, nhưng một đao đó cô chém đã lâu, lâu đến trong lòng cô dậy

sóng, bảo là cô đang nằm mơ đó!

Lúc này không được nghĩ gì hết,

cô cắn răng, hai tay giơ lên chiếc kim đao đẫm máu, lao vào trong bóng

đêm, không hề phân biệt ta hay địch, nâng đao là chém –

“A a a –” Nước mắt trào ra, chảy điên cuồng không dứt.

Sáng sớm Đại Ngụy, gió lạnh phần phật thổi, mang theo mùi máu tươi đậm đặc

tanh nồng, phất qua làm hai gò má cô như bị kim chích.

Khi tia nắng đầu tiên ló dạng, có người ở xa xa hô lớn:

“Hoàng Thượng băng hà! Hoàng Thượng băng hà!” Âm thanh kia xa xôi vạn dặm, tựa như truyền đến từ tận phía chân trời.

Cô nằm trên mặt đất, thất thần nhìn mây trắng bồng bềnh trôi trên trời

xanh, vô số nhịp bước làm mặt đất khẽ rung lên… Quân đội đến đây?

Cô nhớ đến, chủ nhân của giọng nói này là một lão thái giám, năm xưa từng

chịu ân của mẫu phi Lý Dung Trị, sau lại đi theo bên cạnh lão hoàng đế…

Lý Dung Trị vẫn không quên thái giám này, từ lúc ở Tây Huyền vẫn thỉnh

thoảng liên lạc với lão, đây là Lý Dung Trị nói như vậy. Hắn luôn luôn

vờ như vô tình làm cô hòa nhập vào triều đình, hoàng thất Đại Ngụy.

“Di chiếu của hoàng đế, còn không mau quỳ xuống nghe chỉ?” Thái giám kia

đọc to: “Hoàng tử Lý Ký Niên làm trái đạo lý, hành động nghịch thiên,

cuối cùng giam lỏng…”

Cô nghe không rõ cho lắm, chỉ biết đang kể

tội của Đại hoàng tử. Danh sách tội của một người sao lại dài như vậy

trời? Có còn muốn kiếp sau không vậy? Mây trên trời thực là sạch sẽ nha, một hạt bụi cũng không thể dính… Cô đâu?

“… Thái tử Lý Dung Trị lập tức đăng cơ…”

Cuối cùng cũng đăng cơ sao? Cô nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng, cuối cùng cũng… Cô nhắm mắt lại.

“Điện hạ?” Lão thái giám nhìn theo ánh mắt của Lý Dung Trị, thấy một nam tử cao lớn mặc trang phục của quân cấm vệ.

Nam tử đó đang dốc sức lật từng thi thể lên. Phàm là thi thể thì có cái gì

hay chứ? Cửa cung cửu trùng nay ngập ngụa máu huyết của hơn trăm con

người, ngay cả quần áo của thái tử điện hạ cũng loang lổ vết máu. Có thể chống cự được đến tận giờ phút này, đã là kỳ tích.

“… Dạ, thần tuân chỉ.” Lý Dung Trị lấy lại tinh thần, bước đến nhận lấy di chiếu.

Giọng nói kia, tại sao không có một chút mừng rỡ nào? Cũng phải, vào giờ phút này mà lộ ra sắc mặt vui mừng, vậy thì thiệt tình là không ổn. Cô còn

tưởng hắn chí ít phải tìm cô một chút, tìm Từ Đạt đã bán mạng vì hắn một chút, cho dù là thi thể đi nữa… Cô không trông mong gì nhiều, chỉ cần

hắn vì thấy cô đã chết mà rỏ cho ít nước mắt, cô đã thỏa mãn, đáng tiếc…

Quả nhiên, người ngã lòng trước sẽ thua, cô vẫn luôn luôn thua, chưa từng thay đổi…

“Lão thần thỉnh tội! Nếu không phải lão phu tự ỷ cho rằng điện hạ tuổi trẻ,

ép Bàng tiên sinh cầm quyền trượng của điện hạ phong tỏa kinh thành,

viện quân sẽ không tới trễ như vậy…”

Lý Dung Trị lại nhìn về phía nam tử đang không ngừng lật các thi thể lên kia, gượng cười nâng ông ta dậy: “Chuyện này thực không phải tội của ông…”

Hình như hắn còn

có chút không yên lòng. Cô vẫn chờ, nhưng, hình như ngay cả ý muốn hỏi

cô một câu hắn cũng không có. Cô thầm thở dài, cô chính là con ngốc

không biết cái gì gọi là tuyệt vọng, hết lần này đến lần khác cứ hy

vọng, rồi tan biến, lặp đi lặp lại như thế.

Đột nhiên, c